Tần Cần mua xong đồ, lái xe về nhà Hứa Trì. Mặc dù Hứa Trì không ở đây nhưng cô vẫn muốn về nhà anh, nơi đó vẫn còn tồn tại mùi hương của anh.
Nhưng mà, 30 phút sau, Tần Cần đã thấy hối hận với hành động này.
_____
Đứng trước cửa nhà, Tần Cần nhập mật khẩu, mật khẩu là sinh nhật của cô, do Hứa Trì cài đặt.
Cô mím môi đẩy cửa đi vào, bật đèn.
Sắp xếp hai túi đồ mới mua được xong xuôi, Tần Cần mới phát hiện thì ra cô quen thuộc với nhà anh như vậy, quen thuộc tới nỗi bột giặt còn bao nhiêu cũng rõ như lòng bàn tay.
Cô thay váy ngủ, ôm gối của anh nằm úp sấp trên ghế salon thở phào một hơi.
Trước đó khi anh chưa xuất hiện, cô vui vẻ bao nhiêu. Bây giờ mới không gặp nhau một lát đã ủ rũ như quả bóng xì hơi.
Tần Cần tìm một đĩa phim phóng sự, làm ổ trên salon hai tiếng.
Nhớ tới anh, Tần Cần lại dúi đầu vào trong chăn ủ rũ gọi. "Hứa Trì ơi!"
Vừa dứt lời, điện thoại Tần Cần đã vang lên tiếng tin nhắn.
Tần Cần giơ tay tìm điện thoại, thấy tin nhắn do Hứa Trì gửi, bắt đầu nghĩ thầm - trùng hợp vậy sao? Mới gọi đã xuất hiện rồi?
[Hứa Trì: Có ở nhà không? Giúp anh giặt bộ đồ ngủ màu xám tro đi, ngày mai nắng rồi.]
[Tần Cần: Ngày mai nắng thì sao...Anh cũng chẳng bên cạnh em.]
Hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Tần Cần cầm điện thoại di động đứng dậy đi vào trong phòng ngủ, không thấy bộ đồ ngủ màu xám tro mà anh hay mặc, cô nhìn bốn phía trong phòng, lại gần tủ quần áo.
Hứa Trì ít khi để đồ dùng hàng ngày và quần áo chuẩn bị giặt trong tủ quần áo.
Tần Cần vừa nghĩ vừa kéo cửa tủ quần áo.
Trong tủ quần áo chỉ treo áo sơ mi, quần tây, mấy bộ vest và áo khoác anh hay mặc, được sắp xếp ngăn nắp theo màu sắc, chất liệu, không thấy hình bóng bộ quần áo ngủ đâu.
Khi Tần Cần định gửi tin nhắn cho anh, đột nhiên liếc mắt nhìn ngăn kéo thủy tinh hay để cà vạt, có một hộp trang sức nhỏ màu xanh.
Với trực giác của Tần Cần, khẳng định chắc chắn bên trong là trang sức của nữ.
Còn thứ gì nằm bên trong, cô không dám đoán. Hoặc là nói, Tần Cần sắp đoán được rồi.
Tần Cần đứng ngây ngốc, sững sờ, mãi tới khi điện thoại di động cầm trong tay vang lên mới bình tĩnh lại.
[Hứa Trì: Mở nó ra.]
Tần Cần nuốt nước miếng kéo ngăn kéo thủy tinh, cầm cái hộp trang sức khiến cô ngạc nhiên ra ngoài.
Trong lòng hát Dũng Khí của Lương Tịnh Như một lần mới mở hộp trang sức ra.
Một chiếc nhẫn kim cương nằm ngay ngắn ở giữa hộp trang sức, mặc dù 'tên nhóc này' không mở miệng nói chuyện nhưng Tần Cần có cảm giác một giọng nói đang vang lên bên tay - Lấy nó ra, đeo vào! Đeo vào!
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNH
Roman d'amour-Anh ấy thả siêu nhiều thính -Tác giả: Thẩm Hải Dữ Nguyệt Quang Bác sĩ trưởng Hứa Trì hay nói rằng răng khôn là cái thứ rất khó chịu, nhổ sớm thì được 'giải thoát', nhổ muộn thì phải 'thỏa hiệp'. Vị bác sĩ này không ngờ cuối cùng mình lại thua một c...