Chương 39

223 9 0
                                    

Giây phút đó, trong lòng Tần Cần có bao nhiêu cái cớ để dời sông lấp biển, giành trước đoạt sau...Nhưng lời đến khóe miệng cô lại nuốt vào trong.

"Được..."

Mãi tới khi Tần Cần thay quần áo ngủ, nằm trên giường anh, nghe tiếng nước vang lên trong phòng tắm mới dần dần tỉnh táo lại.

Tuy trước kia có một lần "cùng giường" với anh, nhưng lần này thì lại khác. Nghĩ vậy, Tần Cần xấu hổ kéo cao chăn lên.

Trên chăn chỉ toàn mùi hương của anh, thêm cả cảm giác mát lạnh khiến người ta thoải mái không ít.

Tần Cần nghiêng người sang bên cạnh, dùng chóp mũi cọ chăn, thở phào một hơi, cơ thể dần dần thả lỏng.

Hứa Trì cố ý ở trong phòng tắm mấy phút mới đi ra ngoài, còn đang lo lắng Tần Cần hồi hộp không ngủ được, ai ngờ khi ra ngoài thấy cô đang ôm chăn ngủ ngon lành.

Bước tới cạnh, định giơ tay giúp cô tắt đèn ngủ, bỗng nhiên Hứa Trì thấy chân mày cô hơi nhíu lại.

Anh ngồi xổm người xuống, giơ tay vuốt lên phần giữa hai đầu lông mày cô. Nếu như tối nay anh không ở đây, có phải cô cũng cậy mạnh tới cùng không? Hay là vẫn sẽ có người khác xuất hiện, cho cô một chỗ dựa...

Hứa Trì càng nghĩ càng thấy thời gian không đợi người, có một số thứ, bỏ lỡ thì là bỏ lỡ.

Mấy năm nay, cho dù anh lên kế hoạch trong đầu biết bao nhiêu lần cũng không bằng giây phút cô tới phòng khám bệnh của anh.

Ngón tay Hứa Trì khẽ vuốt sợi tóc trên trán cô, tóm lại....mấy năm trước anh không thể thay đổi được, bây giờ chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ một chút.

Bỏ qua khoảng thời gian mập mờ, nhảy vọt tới tương lai là điều anh mong muốn.

Đột nhiên Tần Cần xoay người lại, đá cẳng chân ra ngoài, chăn bị tụt xuống, váy ngủ trên người Tần Cần cũng bị vén lên, mắt cá chân nho nhỏ, cặp đùi trơn nhẵn, còn có cả nơi kín đáo như ẩn như hiện...

Hứa Trì cúi đầu ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy giúp cô kéo chăn, ém góc chăn kỹ càng.

"Ưm, không muốn..." Tần Cần mơ hồ rên khẽ một tiếng, lại đạp chăn ra.

Hứa Trì mím môi bất đắc dĩ lắc đầu, không biết mấy hôm trước là ai luôn miệng nói tình cảm phải từ từ bồi đắp, liên tục nhắc nhở tiến triển hai người không được nhanh như vậy.

_____

Tối hôm nay Tần Cần không ngủ ngon lắm, một chuỗi ác mộng xen vào trong giấc mơ của cô, nhưng cô vẫn ngủ thẳng một mạch tới 9 giờ sáng mai.

Tần Cần xoa xoa mắt, thấy trên giường không có bóng dáng anh, váy ngủ của mình vẫn chỉnh tề giống như trước.

Tần Cần ngồi trên giường ôm chăn cố gắng nghĩ lại chuyện tối hôm qua...

"Anh ấy nói anh ấy không muốn xem phim phóng sự, sau đó mình nói được...sau đó mình thay đồ ngủ nằm xuống đây..." Tần Cần sờ váy ngủ cổ tròn của mình, nhỏ giọng thì thầm. "May là tối hôm qua mình ngủ trước...Nếu không thì hơi lúng túng rồi."

ANH ẤY THẢ SIÊU NHIỀU THÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ