*Truyện có nhiều ngôn ngữ mạnh, hành vi bạo lực, tra tấn và xâm hại. Mọi thứ trong fic không nên áp dụng vào hiện thực.
_______________
Ẩm ướt.
Tôi thật ướt.
Cơ thể tôi run lên một cách mất kiểm soát và tôi không thể di chuyển được với tình trạng này.
Cảm giác như có ai đó tạt thẳng một xô nước lạnh vào mặt mình làm tôi phải thức dậy.
Cố gắng mở mắt nhưng những gì hiện hữu chỉ là một mảng đen kịt.
Là bịt mắt.
Tôi có thể cảm nhận được thứ kim loại lạnh lẽo ở cổ tay mình. Tôi đang bị còng.
Tôi cảm thấy kiệt sức và cơn đau ở khắp người. Tôi chỉ nhớ được rằng có ai đó nắm lấy mình từ đằng sau rồi bị kẻ ấy bịt miệng và mũi. Sự chóng mặt lan toả dần và sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa.
Well và bây giờ tôi ở đây, bị hành cho ra bã bởi tên nào đó. Người đã bắt cóc tôi.
Để làm rõ một số chuyện trước, tôi không có giàu. Thật ra thì bây giờ tôi là một đứa mồ côi. Bố mẹ tôi qua đời hai năm trước sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Họ đã bị chôn sống lúc toà nhà chung cư của chúng tôi sụp đổ.
Tất cả mọi thứ của tôi đều bị lấy đi.
Cuộc đời tôi trở nên tồi tệ từ lúc đó. Không có gì cả, đều trở về con số 0.
Nhưng bây giờ, tôi đang làm công việc sản xuất hoạt hình cho một công ty uy tín ở Hàn Quốc.
Không giàu lắm đâu nhưng cũng đủ ăn và có một khoản tiết kiệm nhỏ. Nhưng mà số tiền đó cũng không nhiều, nó khiến tôi phải suy ngẫm về chuyện tại sao mình ở đây. Tại sao lại là tôi? Bọn họ là ai?
Và câu hỏi này cứ lảng vảng trong đầu tôi. Liệu tôi sẽ chết chứ? Tôi đã làm gì để phải nhận lấy điều này? Tôi đã mất hết tất cả trước đây rồi, tôi sẽ mất mạng ư?
Cuộc đời tôi thảm hại thật, đúng không. Thôi cứ giết tôi nhanh đi cho xong.
Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói thiên thần.
"Cậu nghĩ nó còn sống chứ?" Là giọng của một người phụ nữ nhưng nó mang theo sự uy nghiêm của bề trên.
"Có, cô ấy đang cử động chậm rãi", người đàn ông trả lời.
"Mày có thể nghe tao nói chứ?" Tôi cảm thấy có lực áp bức trên bàn chân. Và nó đè lên một cách tồi tệ. Tôi nghĩ rằng mình đang bị đạp bởi gót nhọn của đế giày cao gót.
"V-vâng", tôi thì thầm. Tôi thực sự yếu lắm rồi.
Giọng nói của cô ta bỗng dưng trở nên độc ác, người phụ nữ cười một cách khó ưa.
Tôi không chắc nhưng giọng cô ả rất quen thuộc. Nó làm tôi nhớ đến một người nào đó.
"Thật vui khi nhìn thấy mày như thế này đấy"
Tôi cắn lấy môi dưới.
Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng mình biết âm thanh kia rất rõ.
"Mày nhìn thật yếu đuối và tao cảm thấy vui khi nhìn mày như vậy, con điếm thảm hại", cô ấy sỉ nhục.
Rồi có ai đó thô bạo gỡ cái bịt mắt ra.
Tôi chớp mắt vài cái để điều chỉnh tầm nhìn.
Người phụ nữ đứng sừng sững trước mặt tôi tạo ra một áp lực làm cơ thể tôi như lún xuống cái sàn nhà lạnh lẽo vậy.
Không thể nào sai được, tôi biết cô ấy.
"Mày khoẻ không con đĩ?"
Cô ấy là bạn thân của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7