Tôi cảm thấy thật thoải mái và ấm áp khi cơ thể mình được bao bọc trong một vòng tay vững chắc. Đây là cảm giác tuyệt nhất từ trước đến giờ. An toàn, như ở nhà vậy.
Nó mang lại cho tôi năng lượng tích cực.
Nhưng bỗng dưng tôi cảm nhận được sự đau đớn ở dạ dày, choáng váng đến nỗi không thể mở miệng. Tôi không biết tại sao cơ thể mình lại run đến vậy và thật khó để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Mình yếu quá.
"Shit", Joohyun hét lên.
Sau đó trong phòng nghe thấy một tiếng bịch lớn, cô ấy đẩy tôi té xuống giường. Cơ thể nặng nề của tôi lăn trên sàn nhà, tôi co lại đau đớn nhưng vẫn nằm đó. Tôi không đứng lên nổi và mắt còn chẳng mở ra được.
"Cậu làm cái quái gì ở trong này??", Joohyun yêu cầu một câu trả lời nhưng tôi không thể đưa cho cô ấy.
Tôi nghĩ là cô ấy đã hết sốt và nó chuyển sang tôi. Geez. Không sao cả, tôi nguyện ý tiếp nhận tất cả đau đớn từ Joohyun.
Tôi thở phập phồng trong im lặng, tôi bị sốt còn bao tử thì quặn thắt lại vì cơn đau. Tôi cuộn tay thành nắm đấm trong khi mát xa phần bụng và cố xoa dịu nó.
"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Slave? Nhấc cái mông lười biếng kia dậy mau!" Joohyun ra lệnh.
Tôi cố hết sức mình để đứng dậy nhưng mà không thể, nó quá nhiều để kìm lại.
"Seulgi? Cậu sao vậy?", tôi nghe được giọng nói lo lắng của cô ấy.
Seulgi? Joohyun gọi tên tôi kìa. Yay! Tôi thích nó.
Sau đó cô ấy đặt mu bàn tay lên trán tôi, "Chết tiệt! Người cậu nóng như lửa đốt! Lên giường nằm đi!" Joohyun vội nói trong lúc dìu tôi lên giường và nhồi tôi vào trong chăn.
"Chó chết thật Seulgi, tôi sẽ gọi cho Seungwan", cô ấy hoảng loạn.
Tôi mở mắt phải ra lén nhìn Joohyun, cô ấy đang cầm điện thoại và bấm số trên màn hình một cách lo âu.
Tôi nhắm mặt lại và cố làm dịu cơn đau.
"Seungwan, trả lời đi...làm ơn...", Joohyun lẩm bẩm.
"Oh yes, Seungwan! Tạ ơn Chúa cuối cùng cậu cũng bắt máy! Mình cần cậu giúp! Seulgi bị bệnh rồi! Mình phải làm gì đây?"
"Cái gì? Không! Mình chẳng làm gì cả!"
"Tin mình đi, cậu ấy bị lây sốt từ mình thôi!"
"Không phải thế, mình không có trừng phạt cậu ấy!"
"Thôi nào! Cứ tới khám cho cậu ấy đi!"
"Gì cơ? Sau bữa trưa á? Mình nên làm gì bây giờ?"
"Okay...Okay. Được thôi. Cảm ơn. Bye".
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
Fiksi PenggemarTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7
