Fighting!

1K 70 17
                                    

Sau khi mua đồ ăn ở căn tin thì chúng tôi về phòng bệnh của Wendy rồi cùng cậu ấy ăn tối. Thái độ của Joohyun có vẻ kì lạ và cô ấy chỉ nói chuyện với mình Wendy thôi. Rõ ràng là cô ấy đang bơ tôi.

Nhưng mà tôi đã làm gì cơ? Cô ấy bắt đầu tỏ ra như vậy khi chúng tôi nói chuyện với hai người y tá. Đừng nói là Joohyun thích chàng trai kia chứ?? Huh? Cô ấy định đá tôi nhanh vậy ư?

Aishhh...Chắc là tôi lại suy nghĩ thái quá thôi ehh?? Có thể là Joohyun đang mệt nên đừng nghĩ linh tinh nữa. Điều đó không tốt chút nào.

Chúng tôi ngồi lại thêm chút nữa rồi quyết định về nhà. Sự im lặng bất thường này thật sự làm tôi không thoải mái.

Trên đường đi vào bãi đỗ xe, tôi vô tình va vào ai đó vì đang mải nghĩ về Joohyun.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không sao đâu. Cũng một phần lỗi ở tôi.", người con gái nói.

Joohyun quay sang chỗ tôi và khi tôi định giải thích với cô ấy thì cô gái kia chen vào, "Kang Seulgi? Có phải chị không vậy?"

Joohyun nhướng mày nhìn chúng tôi.

Tôi ngước lên quan sát kĩ người nọ và nhận ra rằng đó là Yuqi, đồng nghiệp của tôi. Em ấy cũng là một người bạn tốt. Một người bạn thân thiết.

Yuqi nhảy cẫng lên và ôm chặt lấy tôi, "Seulgi eonnie, em nhớ chị lắm!".

Tôi đáp lại cái ôm của em ấy, "Yuqi? Thật vui vì có thể gặp em ở đây".

Yuqi lùi lại vài bước để đối mặt tôi, "Chị đã đi đâu vậy eonnie? Mọi người vẫn đang tìm chị đấy", em ấy bĩu môi.

Tôi xoa tóc mái em ấy, "Xin lỗi vì đã không nói trước với em. Giờ chị đang sống chung với bạn gái", tôi tự hào nói.

Joohyun hắng giọng.

Đôi mắt của Yuqi mở to, "Bạn gái? Thật chứ?".

"Đúng vậy, em ấy đang sống với tôi và tôi là bạn gái của Seulgi", Joohyun chen vào. Với cái tông giọng đó thì rõ ràng là cô ấy đang tức giận.

"Whoaaa...chị là bạn gái của Seulgi eonni thật ư? Chị xinh quá", Yuqi khen ngợi trong lúc nhìn Irene một cách ngưỡng mộ. Không trách em ấy được, dù sao thì người yêu tôi cũng là tiên nữ hạ phàm mà. Tôi thật may mắn khi có được cô ấy.

Joohyun ngượng ngùng trả lời, "Cảm ơn em".

"Dù sao thì tại sao em lại ở đây vào giờ này? Ý chị là cũng đã hơi muộn rồi", tôi nói với Yuqi.

Yuqi rời ra rồi đưa một túi giấy đến trước mặt tôi, "Em đến để đưa đồ ăn cho bố. Ông ấy là bác sĩ ở bệnh viện này".

Tôi gật đầu, "Ừ nhỉ, chị có nhớ".

"Thật vui vì có thể gặp lại eonnie, hy vọng chúng mình có thể nói chuyện nhiều hơn. Cho em xin lại số của chị được không?", Yuqi yêu cầu.

"Tất nhiên rồi", Yuqi đưa điện thoại em ấy cho tôi. Tôi nhanh chóng nhập số điện thoại của mình vào.

"Cảm ơn chị eonnie", Yuqi tiến đến và hôn vào má tôi.

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ