Wendy chở tôi đến nhà cậu ấy và nói rằng tôi có thể ở lại đây bất cứ khi nào mình muốn.
Nhưng tôi vẫn còn chỗ để đi, tôi sống trong một căn hộ cho thuê và tất cả đồ đạc của tôi đều ở đó. Tôi đâu phải dân vô gia cư khi bị cái gã Minho kia bắt cóc. Tôi có công việc ổn định và cả tiền tiết kiệm cơ mà.
Tôi có thể quay lại cuộc sống cũ trước khi bị Joohyun giam cầm và biến thành nô lệ của cô ấy.
Tôi đã được tự do. Nghe thật tuyệt nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu? Tôi không vui vẻ gì khi rời xa Joohyun.
Cô ấy từng là nhà của tôi nhưng bây giờ, tôi phải chấp nhận sự thật rằng cô ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ là mái ấm của tôi nữa. Đáng lẽ ra tôi nên phòng bị ngay từ lúc đầu nhưng khao khát có được Joohyun khiến tôi vọng tưởng.
Chưa gì tôi đã nhớ cô ấy rồi.
Điều này thật ngu ngốc.
Và thậm chí là tôi không tức giận chút nào, sau những gì đã xảy ra. Tôi không bao giờ có thể giận dữ với Joohyun.
"Cậu đang nghĩ gì thế Seulgi?" Wendy đưa cho tôi ly nước và ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách.
Shit. Điều đó làm tôi nhớ đến Joohyun, tôi không thể loại bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi tâm trí.
"Cảm ơn cậu", tôi nhấp môi một ngụm nước. "Mình chỉ nghĩ là mình có thể quay lại căn hộ của mình",
Nhà ư. Tôi chẳng còn nhà nữa. Cuộc đời tôi trở nên vô vị và lạnh lẽo như trước kia.
Wendy nhíu mày, "Mình nghĩ là cậu nên ở lại một vài hôm. Ở đây cậu sẽ được an toàn" tôi cảm thấy an toàn khi ở bên Joohyun.
Chết tiệt Seulgi! Đừng có làm trò cười nữa! Đừng có nghĩ tới cô ấy!
"Joohyun sẽ lại bắt cóc cậu nếu cậu về nhà", Wendy thêm vào.
Cậu ấy nói đúng, Joohyun có thể thuê gã Minho để mang tôi đi lần nữa.
Thật......tiêu cực. Tôi sẽ không quay lại dễ dàng như vậy đâu.
Nhưng tôi không có đồng nào trên người cả.
"Um...mình có thể ở lại đây vài tuần hay một tháng được không? Nếu điều đó ổn." Tôi rụt rè hỏi.
Wendy ôm cánh tay tôi, "Tất nhiên là được Seulgi, cậu luôn được chào đón ở đây. Cậu có thể ở lại đến khi nào cậu muốn", cậu ấy ngọt ngào trả lời.
"Cậu thật tốt bụng Seungwan, cảm ơn cậu rất nhiều ", tôi nói một cách chân thành nhất.
"Mình mừng vì cuối cùng cậu cũng quyết định giải thoát bản thân khỏi Joohyun, cậu không đáng phải bị như vậy Seulgi à. Joohyun thật quá đáng khi làm cậu tổn thương".
"Cậu ấy không hành hạ thân thể mình như đã hứa", tôi bênh vực Joohyun. Đúng rồi, không phải tra tấn thể xác nhưng cô ấy làm trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh.
"Huh? Vậy đã xảy ra chuyện gì? Điều gì làm cậu muốn rời khỏi đó?" Wendy tò mò hỏi trong khi di chuyển tay mình xuống nắm lấy bàn tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7