Bae Joohyun
Cô ấy là bạn thân của tôi. Nhưng cô ấy đã biến mất trước lễ tốt nghiệp. Joohyun và tôi học chung đại học, có điều là khác khoá.
Joohyun bây giờ khác với Joohyun mà tôi biết khi xưa.
Thái độ của người.
Quần áo người mặc.
Và đôi mắt toé ra tia lửa, không còn mắt cười ngọt ngào.
"Bae Joohyun...", tôi thì thầm.
"Oh xin lỗi nhé nhưng bây giờ tao là Bae Irene", cô ấy châm chọc.
Tôi ngó nghiêng xung quanh, ở đây chỉ có bốn bức tường và một cái cầu thang.
Nhìn xuống bản thân mình, cơ thể tôi đầy rẫy những vết bầm tím. Bàn tay thì bị trói ở hai cái cột nhỏ hai bên.
Tôi vẫn đang mặc trên người cái áo thun và quần jean nhưng áo khoác thì không thấy đâu.
"Irene? Tại sao mình lại ở đây?", tôi hỏi.
Joohyun cười lớn hơn, sau đó cô ấy tóm lấy tôi rồi giữ chặt hai má, bắt tôi nhìn thẳng vào đôi cửa sổ tâm hồn toé lửa của cô ấy. Nó giống như dao găm đang giết chết tôi dần.
"Tên của tao không phải để cho mày gọi đâu...nô lệ" Joohyun nhổ vào mặt tôi rồi thô bạo đẩy ra.
Nô lệ? Cô ấy bắt cóc mình vì muốn mình làm nô lệ? Tôi đã làm gì để bị như vậy chứ?
"Tao là chủ nhân ở đây, mày chỉ làm theo lời tao nói và không có quyền hỏi. Gọi tao là Master.", cô ấy chỉ dẫn một cách nghiêm khắc.
"Tại sao cậu lại làm vậy với mình?", tôi hỏi lần nữa. Tôi không hiểu.
Master và Slave? Giống mấy thứ bọn teen bây giờ hay dùng hơn. Cô ấy bị điên rồi chăng? Một con người làm nô lệ? Nah.
Và rồi trên má phải tôi cảm nhận được một sự bỏng rát đau đớn, Irene tát mạnh đến nỗi tôi thấy đầu mình như muốn bay ra khỏi phần thân.
"Tao đã nói rồi, đừng hỏi tao! Mày có ngu không?? Con nô lệ đáng chết này!", khuôn mặt Irene nóng lên sau khi cô ấy mắng tôi. Cô ấy đang giận dữ.
Irene đứng thẳng lên, " Tao sẽ làm cho mày nhớ những chuyện mày đã gây ra con khốn. Mày sẽ thấy thôi", cô ấy cười mỉm và vuốt tóc.
"Bà chủ, tôi có thể làm cô ta chứ? Tôi rất muốn chơi với cô ta", người đàn ông trong phòng nói.
Tôi còn không nhận ra sự tồn tại của gã trước khi gã mở miệng. Tôi nhìn và gã đáp lại cho tôi một cái nháy mắt. Gã đẹp trai nhưng khá đáng sợ.
"Ồ, cậu muốn chơi với nô lệ của tôi à Minho?" Irene cố nặn ra một nụ cười lớn.
"Mày có nghe thấy chưa Seulgi? Cậu ta muốn chơi đùa với mày đấy?" Irene ngọt ngào nói. Sự giả tạo trong đó rõ mồn một. Cô ấy đang cay thì đúng hơn.
Gã tên Minho hấp tấp gỡ cái dây nịt trên quần xuống.
"Cảm ơn bà chủ. Tôi đang rất hứng tình đây. Cô ấy thật xinh đẹp". Minho hưng phấn nói.
"Xinh đẹp? Well, nó dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ đàn ông. Tôi chắc rằng cô ta đã quen với việc này rồi. Đúng là một con điếm" , Irene quả quyết. Lời nói của cô ấy như côn trùng gặm nhắm trái tim tôi bên trong.
Đây không phải Joohyun.
"Um boss, cô sẽ nhìn chúng tôi như vậy à?", Minho ngại ngùng hỏi.
Irene cười nửa miệng.
Ôi không, cô ấy sẽ để cho tên khốn này hãm hiếp mình??
Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí tôi, tôi gần như hoá đá. Chưa từng biết rằng Joohyun còn có khía cạnh này.
Cô ấy thay đổi rất nhiều, bây giờ là một người hoàn toàn khác.
Điều đó giết chết tôi.
Nó làm tôi thống khổ.
Khi cô ấy rời đi không nói một lời, tôi đã chết lặng bên trong còn phải chứng kiến cảnh tượng đó, nó giống như ăn double kill vậy.
Fuck. Đây đâu phải một trò chơi.
Tôi yêu người con gái này.
Đúng vậy, tôi rơi vào lưới tình với cô bạn thân của mình và đó là lí do nó đau đớn đến vậy.
Nhưng hiện tại cô ấy đang tức điên lên và sắp đặt ra những điều này. Cô ấy bắt cóc tôi và sẽ tra tấn tôi đến chết.
Cuộc đời này còn có thể khốn nạn hơn không?
Tuyệt vời.
Tôi phải chết bao nhiêu lần nữa đây?
_________Các cậu yên tâm chỉ có Thỏ mới có quyền hành Gấu thuiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7