Irene sẽ để Minho cưỡng bức mình ư?
Tôi nuốt nước miếng trong sợ hãi trước suy nghĩ đó. Cố gắng vặn vẹo tìm lối thoát nhưng ở đây không có nơi nào để trốn.
Tôi bị khoá lại rồi mà.
"Dừng lại đi Minho, không phải tối nay. Cậu chỉ cần đi mua những thứ tôi dặn và mang nó đến đây sáng mai là được. Tôi sẽ trả công và sau đó cậu sẽ phải biến khỏi mặt tôi ngay. Rõ chưa?" Irene lạnh lùng nói.
Minho nhún vai và thở dài, gã đang thất vọng, "Okay boss".
"Bây giờ thì cút ra ngoài," Cô ấy yêu cầu một cách hung dữ.
Minho gật đầu và không dám hé môi lần nữa. Gã đi lên cầu thang, bỏ lại chỉ tôi và Irene ở đây.
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thích thú trước sự khốn khổ mà cô ấy đã tạo ra cho tôi.
"Tại sao mình lại ở đây? Cậu muốn gì?", tôi kiên trì hỏi lần nữa.
Cô ấy nghiến răng, "Slave không hỏi, nó chỉ phục tùng. Mày là nô lệ của tao, mày không có quyền hỏi".
"Nhưng mà cậu muốn gì?, tôi nhây.
"Mày...", Irene nhếch mép. " Nhìn thấy mày phải chịu đựng đau đớn khiến tao vui hơn bao giờ hết".
Tôi nhíu mày. Rốt cục tôi đã làm gì chứ? Tại sao cô ấy lại giận dữ như vậy?
"Cậu thay đổi rồi", tôi cay đắng phun ra từng chữ.
Nụ cười của Irene bỗng trở nên vô hồn, "Tao mừng vì mày đã nhận ra, tao không còn là mọt sách nữa và có vẻ như chúng ta đã hoán đổi vị trí nhỉ? Mày đã từng rất nổi tiếng ở trường trong khi tao, chỉ là một con mọt sách thảm hại lúc ấy."
"Cậu là người bạn thân nhất của mình, tại sao cậu lại rời đi? Cậu đã đi đâu?", tôi lo lắng hỏi.
"Bạn thân? Tao không có loại bạn như mày, mày là một con đĩ. Đừng có tỏ ra là mày quan tâm, tao sẽ không bao giờ biết ơn điều đó đâu", cô ấy ngân nga theo lời nói.
"Mình không hiểu? Tại sao mình phải ở đây?"
"Nghĩ kĩ đi và mày sẽ biết được mày đã làm gì. Nói thế đủ rồi, Tao không nên nói chuyện với nô lệ của mình. Kể từ giờ mày chỉ được phép nói vâng chủ nhân nếu không, mày sẽ bị trừng phạt. Hiểu chưa?", cô ấy hỏi nhưng giống như ra lệnh hơn.
"Vâng, chủ nhân".
"Rất tốt", Irene có vẻ hài lòng khi tôi gọi cô ấy là chủ nhân. "Nhưng hôm nay mày sẽ không được ăn hay uống, đó là sự trừng phạt bởi vì mày đã hỏi quá nhiều. Ngủ ngon nhé, Slave."
Không có nước hay thức ăn?
Nhưng nãy giờ tôi đã rất khát và đói bụng rồi, đôi môi tôi khô khốc và cái bụng đói cồn cào.
Mong là mình có thể sống sót.
Đoán rằng cô ấy sẽ hành hạ tôi nhừ tử đây.

BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7