Okay...tôi thở ra.
Geez Seulgi. Mày làm được mà. Tôi tự cổ vũ chính mình.
Tôi đã có một kế hoạch hoàn chỉnh và yeah, tôi phải giả vờ là mình không quan tâm đến Joohyun nữa.
Tôi cần sự tin tưởng từ cậu ấy cho dù là tôi không hề thích nói dối chút nào. Tôi đã quá mệt mỏi với những người cố kiểm soát quyết định của tôi rồi. Đây là cuộc đời tôi và tôi sẽ làm điều mình muốn.
Tôi biết là Wendy chỉ lo lắng cho tôi thôi, cậu ấy sợ tôi sẽ lại bị tổn thương nhưng yêu là yêu. Và đôi khi, chúng ta không thể tránh được thương tích từ nó.
Sự thật là tình yêu luôn đi liền với nỗi đau.
Nhưng khi bạn rơi vào lưới tình rồi thì cơn đau đó chẳng là gì cả so với hạnh phúc cùng người bạn yêu.
Cái tình yêu điên cuồng này làm tôi hạnh phúc. Tôi khá là uỷ mị đối với mấy chuyện yêu đương bởi vì tôi muốn thật sự cảm nhận nó. Tôi muốn có một người thương yêu tôi bởi vì đã từ rất lâu rồi không có ai dành cho tôi thứ tình cảm đó cả.
Mọi người tôi yêu đều đã rời bỏ tôi.
Kỳ lạ nhưng mà tôi có thể cảm nhận được tình yêu từ Joohyun, chỉ là cô ấy sẽ không thú nhận nó. Kể cả khi họ nói rằng tôi thật ngu ngốc vì cho cô ấy cơ hội, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi vẫn sẽ yêu Joohyun và không bao giờ tức giận với cô ấy.
Sau tất cả thì yêu vẫn là yêu.
Tôi không chú ý lắm đến việc Wendy trở lại phòng và mang theo một khay thức ăn. Cậu ấy đặt nó lên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường.
"Mình đã nấu bữa trưa cho cậu đây, hi vọng cậu sẽ thích nó", Wendy cười nhạt.
"Seungwan...làm ơn mở thứ này ra", tôi đang nói về cái còng tay.
Wendy lắc đầu, "Không phải hôm nay, mình xin lỗi nhưng mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu", cậu ấy cam đoan với tôi.
"Mình biết là cậu sẽ không làm mình đau, cậu thật tốt bụng với mình và mình hạnh phúc khi có cậu" làm bạn. Tôi nói thầm trong đầu.
"Cậu đã nói đúng, Seungwan", tôi nhìn thẳng vào mắt Wendy và cố để thuyết phục cậu ấy bằng sự chân thành trong đó.
"Huh?", Wendy ngồi xuống cạnh giường.
"Về việc mình không nên quay lại nhà Joohyun bởi vì cô ấy sẽ chỉ hành hạ mình", tôi giả vờ mủi lòng.
"Mình quá mệt mỏi với việc bị tổn thương hết lần này đến lần khác và mình muốn bắt đầu lại từ đầu", tôi nói thêm vào để tăng sự chân thật.
"Mình vui vì cậu đã thông suốt", Wendy gật nhẹ đầu.
"Mình...mình muốn cho hai ta cơ hội", tôi di chuyển tầm mắt mình ra hướng khác. Tôi không thể nói dối về chuyện này và tôi cảm thấy tội lỗi khi thốt ra những lời đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7