Truth (1)

1.6K 108 10
                                    

Hai chân tiếp tục bước đi nhưng tôi không cảm thấy được gì nữa. Nước mắt cũng không còn nhưng nỗi đau này là quá khó để chịu đựng. Tôi chỉ muốn mình biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Khi tôi gần bước ra khỏi cửa nhà Joohyun thì cô ấy lên tiếng với thái độ mỉa mai, "Và gửi lời chào tới bạn gái của em dùm tôi. Không thể tin được là tôi đã đặt niềm tin của mình vào kẻ phản bội như cậu ta. Đúng là một con điếm dối trá!"

Tôi quay lại để nhìn Joohyun, "Làm ơn đừng sỉ nhục Seungwan". Tôi bảo vệ cậu ấy. Dù sao thì Wendy vẫn là bạn của tôi.

Joohyun cười giễu, "Bây giờ thì em bênh vực cho cậu ta rồi nhỉ? Oh well, bạn gái em mà", cô ấy rít lên.

"Cậu ấy không phải bạn gái mình", tôi vặn lại.

Joohyun lập tức thay đổi biểu tình, "Cậu ấy...cậu ấy không phải là bạn gái của em ư?", cô ấy hoài nghi hỏi.

"Không. Seungwan chỉ là một người bạn thôi. Mình yêu cậu và mình sẽ không dùng bất kỳ ai để thay thế cho cậu cả. Mình nguyện ý làm nô lệ cho cậu lần nữa. Nó ổn thôi nếu cậu tổn thương mình, dù là cố ý hay không. Mình chấp nhận tất cả đau đớn để được ở bên cậu còn cậu thì đang đẩy mình đi", tôi nói ra hết mọi thứ bị kìm nén trong lồng ngực.

"Thú thật....mình không biết phải làm gì với cuộc đời nữa. Mình luôn luôn nhớ cậu và cảm giác như cuộc sống trở nên vô nghĩa khi không còn cậu ở bên. Cậu là mái ấm của mình nhưng mình không thể ép buộc cậu. Mình chỉ sẽ làm tất cả những điều cậu muốn, đó là thứ tình yêu mình muốn dành cho cậu Joohyun", tôi cố gắng nói với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Tôi không thể kiểm soát và đã quá mệt mỏi để kìm giữ chúng lại rồi.

"Và nếu cậu muốn mình rời khỏi đây và tránh xa cậu. Mình sẽ làm", giọng tôi run rẩy phát ra từng chữ. "Nếu điều đó làm cậu hạnh phúc, mình sẽ đi ngay vì mình yêu cậu", nỗ lực lau nước mắt của tôi trở nên vô dụng khi nó ngày càng trào ra mãnh liệt như một cái vòi nước bị hỏng.

Vẻ lo lắng và tội lỗi hiện lên trên khuôn mặt Joohyun.

"Cậu biết không. Mình rất vui vì cậu đã tìm thấy mình. Cuộc đời mình trước đây tràn ngập sự buồn chán và vô vị. Mình giống như một con robot, mỗi ngày chỉ ra khỏi nhà đi làm rồi lại về nhà. Nhưng cậu lần nữa xuất hiện và mang lại cuộc sống đúng nghĩa cho mình. Nỗi đau...mình cảm nhận được nhưng nó không là gì cả so với tình yêu mình dành cho cậu Joohyunie".

"Mình biết ơn cậu vì điều đó", tôi thở dài. "Mình nghĩ là mình đã nói hết rồi...Cảm ơn, xin lỗi và mình yêu cậu Joohyun ah...".

Trước khi tôi có thể quay lưng rời đi, Joohyun đẩy tôi về phía tường và khoá chặt cánh cửa ra vào lại.

"Em sẽ không bỏ rơi tôi, không một lần nào nữa", Joohyun thì thầm.

Tôi mơ hồ nhìn cô ấy. Chuyện gì thế này? Tâm trạng của cô ấy thay đổi nhanh như chớp vậy.

"Em đã nghe rồi đó, em sẽ không rời khỏi căn nhà này. Tôi đã tức điên lên Seulgi...lí do là bởi vì tôi tưởng em đang hẹn hò với Seungwan. Và nó còn dám hôn em trước mặt tôi nữa! Tôi sẽ giết con đĩ đó! Em nên biết rằng em chỉ là của tôi thôi! Duy nhất một mình tôi!" , Joohyun nghiến răng nói.

"Bởi vì em là nô lệ của chị đúng không?", tôi gật đầu. Bản tính chiếm hữu của Joohyun lại lộ ra. Tôi đã quen với điều đó.

"Em là của tôi, dù là nô lệ hay không"

Joohyun nâng cằm tôi lên và chiếm giữ môi tôi bằng môi cô ấy. Tôi tròn mắt, không thể tin được chuyện đang xảy ra.

Joohyun đang hôn tôi ư?

Oh....tôi nhớ đôi môi mềm của cô ấy, vị của nó tuyệt như cách môi hai đứa dán chặt vào nhau một cách hoàn hảo. Cảm giác mãnh liệt này khơi dậy dục vọng bên trong tôi, tôi nhớ nó. Tôi nhớ lúc chúng tôi gần gũi.

Nụ hôn và từng cái chạm của Joohyun như khiến tôi phát điên. Tôi muốn cô ấy chết đi được rồi đây.

Joohyun gặm nhấm môi dưới của tôi còn tay thì giữ chặt lấy gấu áo như sợ tôi bỏ đi.

Tôi có thể hôn cô ấy như thế này mỗi ngày. Cơ thể ấm áp của Joohyun dựa sát vào tôi làm nhiệt độ bên trong tôi tăng lên mất kiểm soát.

Tôi vẫn đang tận hưởng nụ hôn thì Joohyun rời ra. Tôi rên rỉ trong im lặng nhưng tự biết rằng chúng tôi cần nói chuyện.

Bây giờ thì tôi rất muốn nghe lời giải thích của cô ấy. Joohyun tưởng tôi và Wendy hẹn hò nên mới ghen tức ư?

Tôi muốn làm rõ mọi thứ và kể cả Bogum nữa.

"Chúng ta cần nói chuyện", tôi lên tiếng.

"Nói đủ rồi, tôi muốn em Seulgi", từng câu chữ phát ra từ môi cô ấy chưa bao giờ không có ảnh hưởng đến trái tim tôi.

"Đi vào phòng tôi nhé?", Joohyun gợi ý.

______________
Part 2 sẽ có khi SM tung MV

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ