Tưởng chừng như ngàn năm đã trôi qua, tôi mệt lả và sắp chết đói đến nơi. Môi tôi biến thành một cái sa mạc nứt nẻ và mỗi lần cố mở miệng ra thì y rằng nó đau kinh khủng.
Tôi bị mất nước nghiêm trọng, cơ thể tôi đang cạn khô dần.
Tâm trí tôi trở nên mơ hồ, chẳng còn biết đây là thật hay mơ.
Mình còn tỉnh táo không?
Tôi không thể di chuyển bởi cái lưng đang dựa vào bức tường phía sau. Còn cả vết thương ở cổ tay. Cái còng đang xiết chặt lấy nó.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng clicking mà giày cao gót tạo ra, không rõ là tôi đang tỉnh hay mơ nhưng chắc là vậy. Tôi nhắm mắt lại.
Kể cả mi mắt cũng run rẩy theo, chúng nó cũng trở nên nặng nề và mệt mỏi.
Đột nhiên có một dòng nước lạnh mạnh mẽ phun lên mặt tôi, giúp hồi phục lại phần nào ý thức. Nhưng nó không dừng lại, nhiều đến nỗi làm cản trở hệ hô hấp của tôi.
Cảm giác bị nhấn chìm khi nước bắt đầu tràn vào mũi miệng mình.
Nó vẫn tiếp tục kể cả khi tôi ho sặc sụa và quay đầu đi, nó bám theo tôi.
Tôi cảm thấy chóng mặt và khó thở.
Tối biết chắc rằng đó là Irene, cô ấy sẽ dìm nước tôi đến khi tôi chết chìm. Nhưng thà vậy còn đỡ hơn bị tra tấn từ từ.
Giống như tôi đã nói, tôi yêu cô ấy từ lúc chúng tôi còn học đại học. Đúng vậy, tôi đã từng là một đứa nổi tiếng ở trường vì vẻ ngoài và giọng nói. Mọi người nói tôi dễ thương và họ thích nghe tôi hát hò.
Rất nhiều học sinh đã từng yêu mến tôi, nhưng bỏ cái chuyện tôi là người nổi tiếng sang một bên, Joohyun hoàn toàn là dạng ngược lại. Cô ấy là mọt sách và là tâm điểm của sự bắt nạt.
Tôi trở thành người bảo hộ của cô ấy và mọi người đều biết Joohyun là bạn thân của tôi. Bọn họ hoài nghi nhưng từ khi tôi chính thức thông báo chuyện đó, không còn ai dám đụng đến Joohyun nữa.
Rồi tôi yêu thầm cô ấy. Joohyun là một người con gái tuyệt vời đối với tôi. Cô ấy thật xinh đẹp, và tôi tin rằng điều đó chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng rồi Joohyun quyết định hẹn hò với một kẻ tên Bogum và từ đó mọi thứ trở nên rối rắm.
Tôi không thể cử động. Cuối cùng thì dòng nước cũng dừng lại.
Tôi ho kịch liệt và cảm nhận rõ nỗi đau ở trong mũi.
"Chào buổi tối, nô lệ.", khi tôi nghe được giọng nói của cô ấy, trái tim tưởng như ngừng đập trong lồng ngực lại bắt đầu nhảy loạn xạ một cách hoang dại .
Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc chỉ vì có thể gặp lại người con gái này. Kể cả cô ấy có làm chuyện gì với tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ tức giận với Joohyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7