Dumplings

1.7K 119 2
                                        

Joohyun rời đi với Seungwan, cô ấy khoá tôi ở trong nhà nhưng tôi không để ý lắm. Ngôi nhà đã sạch sẽ từ trước rồi. Tôi đi xung quanh và tìm ra tầng hầm là chỗ nào.

Cái sex toy và một ít máu của tôi vẫn còn đó nên tôi lau dọn nó đi. Tôi nhớ là mình đã ngất xỉu vì có quá nhiều sự thô bạo ở bên trong.

Tôi cố gắng tìm chuyện gì đó để làm cả ngày và như Joohyun nói, tôi không được ăn uống khi cô ấy chưa cho phép. Tôi nào dám vụng trộm vì tôi biết cô ấy sẽ tìm ra thôi. Tôi biết vậy mà , cô ấy là một người phụ nữ thông minh.

Nhưng cơ thể tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi không có nước và thức ăn. Đôi môi tôi bắt đầu nứt ra trở lại còn cái bụng thì tiếp tục kêu gào như một con sư tử đói. Tôi khuyên nhủ bản thân mình sẽ làm được. Tôi sẽ không chết đói chỉ trong một ngày được đâu mà.

Và như tôi đã nói, tôi hạnh phúc khi được ở đây. Cảm giác như ở nhà vậy, tôi rất vui. Tôi có thể đi lại, không bị nhốt ở tầng hầm nữa và được tự do. Ờ thì không tự do như kiểu muốn làm gì cũng được, nhưng mà tình hình đang dần khá hơn.

Joohyun trở về vào buổi tối, lúc tôi đang ở trong bếp lau dọn và cô ấy thì cầm một cái túi giấy. Cô ấy để nó lên bàn, tôi thấy bên trong là đồ ăn ngoài. Nuốt nước miếng, tôi nhận ra mình đói tới mức nào.

"Đưa tôi cái đĩa", cô ấy yêu cầu và tôi nhanh chóng làm theo.

"Và nước nữa", cô ấy bỏ mấy cái bánh sủi cảo lên đĩa cùng với nước chấm. Nó là món yêu thích của tôi! "Tôi phải yêu cầu cậu về mọi thứ à?", Joohyun cáu kỉnh hỏi.

Tôi lấy nước trong tủ lạnh đổ vào ly rồi đưa cho cô ấy. Tôi đứng ở phía sau khi Joohyun bắt đầu ăn.

Tôi cố gắng tập trung để không nhìn cô ấy nhưng bao tử tôi lại phản bội chủ và kêu cái rột.

"Cậu vẫn chưa ăn gì à?", Joohyun hỏi trong khi nhâm nhi mấy cái sủi cảo một cách ngon lành.

"Không, thưa chủ nhân", tôi trả lời lịch sự.

"Cậu có biết là tôi sẽ tìm ra nếu cậu uống nước chứ?"

"Vâng, chủ nhân. Mình vẫn chưa ăn hay uống gì vì vẫn chưa có lệnh của người", tôi liếm môi nhìn chằm chằm đĩa sủi cảo.

"Muốn ăn cái này không? Món yêu thích của cậu còn gì", cô ấy khẳng định.

"C-có, thưa chủ nhân", tôi nuốt nước miếng lặng lẽ.

Joohyun đem cái đĩa đến gần cạnh bàn rồi ném tất cả mấy cái sủi cảo ngon lành đó xuống đất.

Ôi không! Mặt tôi trùng xuống, đừng là tụi nó chứ!

"Awee...xin lỗi nha nếu cậu muốn, thì còn ăn được mà", Joohyun gợi ý. "Cậu đã dọn dẹp nhà cửa đúng không? Vậy nên tôi đoán là nó vẫn sạch sẽ".

Tôi hoài nghi nhìn cô ấy. Cô ấy muốn tôi ăn mấy miếng sủi cảo ở dưới đất này? Well, bánh mì khô cũng đã thử rồi thì có gì khác biệt nữa đâu?

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ