Civil af

1.6K 116 9
                                    

Tôi thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Joohyun. Tôi cố hết sức có thể để nấu những món kiểu Mỹ như cơm chiên sốt cà chua, thịt ba rọi, trứng ốp la, xúc xích cay với phô mai, bánh mì bơ nướng và cà phê.

Tôi còn bỏ thêm một ít rau củ vào đĩa vì tôi muốn cô ấy thật khoẻ mạnh. Đối với tôi, đồ ăn Mỹ khá mặn và quá nhiều dầu mỡ. Không phải tất cả nhưng mà đa số.

Joohyun lớn lên ở Mỹ, cô ấy chuyển về Hàn Quốc khi mới mười lăm. Tôi gặp Joohyun lần đầu tiên lúc chúng tôi học trung học. Tôi vẫn nhớ là cô ấy đã hỏi tôi bằng tiếng Anh nhưng tôi lơ đi vì không thông thạo ngôn ngữ đó.

Xấu hổ thật ý, tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ về nó.

Tất cả đã chuẩn bị xong và bày biện sẵn trên bàn, hi vọng Joohyun sẽ thích.

Nói về chuyện quỷ thần, Joohyun tự dưng từ đâu bước ra và nhìn y hệt một con zombie. Cô ấy có vẻ mệt mỏi và kiệt sức.

"Buổi sáng tốt đẹp, chủ nhân", tôi chào cô ấy.

"Có gì tốt đẹp khi tôi không khoẻ chứ?", Joohyun vặn lại.

"Em đã nấu cho chủ nhân bữa sáng, người cần ăn để lấy lại sức", tôi vui vẻ nói.

"Nhiều phết nhỉ, cậu nghĩ tôi ăn được hết à?", cô ấy hỏi với tông giọng mỉa mai. "Hay cậu chỉ muốn phần còn lại nên mới làm nhiều?" Cô ấy định tội.

Tôi nhíu mày, "Không đâu chủ nhân, em đã làm tất cả chỗ này cho người mà", Joohyun có thể xoay chuyển tâm trạng của tôi như chong chóng, từ vui mừng tới thất vọng. Hay vl.

"Sao cũng được. Tóm lại là tôi cũng không thể ăn hết. Cậu sẽ phải ăn chỗ còn lại và không được để thừa. Hãy tạo ra một quy tắc dành cho ăn uống ở đây đi. Cậu có thể ăn sáng nhưng chỉ vậy thôi, và cậu có thể uống hai ly nước mỗi ngày. Nếu phá luật, cậu biết điều gì sẽ xảy ra chứ?" Cô ấy giả định và tôi gật đầu nghe theo. Trừng phạt. Tôi dị ứng với cái từ đó ghê. Nah.

"Tôi đang hỏi cậu đó Slave?", cô ấy không cảm xúc nói.

"Vâng, thưa chủ nhân, em hiểu", không tốt lắm nhưng mà còn hơn không có gì.

"Tốt"

Tôi bắt đầu lấy thức ăn cho Joohyun, để một ít cơm và mỗi món một thứ lên đĩa của cô ấy. Sau đó, tôi đứng đằng sau nhìn cô ấy ăn như một người hầu ngoan ngoãn.

Joohyun thở dài, "Cậu có thể ngồi xuống và ngưng tỏ ra kì lạ được không? Tôi đã nói cậu có thể ăn thế sao không ăn đi?", cô ấy cáu kỉnh hỏi. Joohyun thường trở nên gắt gỏng khi cô ấy cảm thấy không khoẻ. Nhưng mà tình huống đã thay đổi, bây giờ cô ấy lúc nào cũng hay quạu. Ôi chủ nhân khó chiều của tôi ơi.

Tôi chậm rãi làm theo lời Joohyun nói, lấy một cái đĩa rồi ngồi xuống cạnh cô ấy nhưng không quá gần, cô ấy cũng không phàn nàn gì về điều đó.

Tôi cẩn thận lấy cơm trước rồi đến trứng chiên, chỉ một phần nhỏ.

Joohyun liếc qua đĩa của tôi, "Cậu chỉ ăn được mỗi thế thôi à? Ăn thêm đi, tôi đã nói rồi, cậu sẽ phải ăn hết chỗ còn lại", cô ấy nói trong khi nhấp môi tách cà phê.

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ