Buổi chiều.
Joohuyn và tôi đang ngồi trong phòng bệnh của Wendy. Như bác sĩ Minatozaki nói, cậu ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chúng tôi ở đây để chăm sóc cậu ấy.
Tôi thật sự không muốn tổn thương ai cả, nhưng chúng tôi không tránh được điều đó. Dù là lời từ chối thẳng thừng của tôi đã làm cho Wendy đau lòng nhưng tôi không hối hận chút nào. Bởi tôi không thể lừa dối bản thân mình hay cậu ấy. Trái tim này chỉ thuộc về một mình Joohyun mà thôi.
Tôi mến Wendy như một người bạn và cậu ấy thì giống như em gái tôi vậy. Tôi sẽ không nói dối chỉ để làm người khác vui vẻ bởi vì giấy mãi mãi không gói được lửa. Cuối cùng thì cậu ấy vẫn sẽ nhận lấy đau khổ cho chính mình.
"Chị đói chưa?", tôi hỏi Joohyun.
Cô ấy nhìn tôi và cười mỉm, "Không hẳn, tôi muốn chờ đến khi Seungwan tỉnh lại"
Tôi gật đầu, "Okay Joohyun, vậy chúng mình cùng đợi đi".
*Ọt* *Ọt* *Ọt*
Tôi và Joohyun đồng loạt nhíu mày.
"Joohyun, nếu chị đói thì em có thể ra ngoài mua thức ăn", tôi gợi ý. Tôi không muốn cô ấy bỏ đói bản thân chút nào.
Joohyun nhướng mi, "Tôi á? Tôi tưởng cái tiếng đó phát ra từ bụng em chứ? Nếu em đói thì tôi sẽ đi mua đồ ăn tối cho chúng ta".
*ỌT*
Cả hai nhíu mày chặt hơn nữa. Rõ ràng là cái tiếng này không phải từ tôi hay Joohyun. Chúng tôi đứng dậy và chạy nhanh đến bên giường Wendy.
Cậu ấy đã tỉnh và cỏ vẻ xấu hổ.
Tôi nhịn cười, "Thì ra là cậu, Seungwan. Tạ ơn Chúa vì cậu đã tỉnh lại".
Wendy giữ nguyên trạng thái im lặng.
"Cậu đói rồi nhỉ? Cậu muốn ăn món gì nào?", tôi hỏi nhưng cậu ấy không trả lời.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
"T-tại sao lại giúp tôi?", Wendy thẳng thừng hỏi.
"Tất nhiên là chúng mình sẽ—"
"Lẽ ra các cậu phải bỏ mặc và để tôi chết đi mới đúng! Tôi đã làm cuộc đời các cậu tồi tệ hơn cơ mà! Tại sao lại giúp tôi chứ? Tất cả là lỗi của tôi! Tôi xứng đáng phải xuống địa ngục!", Wendy có vẻ như bị kích động quá độ bởi cảm xúc của cậu ấy.
"Giết cậu cũng không thể sửa đổi được những việc cậu đã làm trong quá khứ! Tự sát là trốn chạy. Đứng lên vì bản thân cậu và đối mặt với vấn đề đi! Và không ai sẽ để cậu chết hết vì cậu là bạn của chúng mình!", Joohyun gào lên với đôi mắt ngấn nước.
"Cậu doạ mình muốn rớt tim ra ngoài đấy! Đừng bao giờ làm vậy nữa!", cô ấy nói thêm.
"Joohyun..." Wendy thì thầm trong khi lệ nóng bắt đầu tràn ra từ hốc mắt cậu ấy.
"Mình vẫn bực vì những việc cậu đã làm nhưng mình tha thứ cho cậu vì cậu là bạn thân nhất của mình".
"Và mình hạnh phúc vì có thể nhìn cậu khoẻ mạnh", Joohyun cúi xuống và ôm lấy Wendy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7