Wendy mở cổng chính và Joohyun lao vào nhanh như chớp kể cả khi chưa được cho phép, đúng là một hành động cuồng dã.
Nhưng việc nhìn thấy cô ấy tiếp thêm sinh lực cho tôi, cô ấy vẫn đẹp mê hồn như ngày nào. Thật ra thì tôi rất vui khi được gặp lại Joohyun. Aishhhh, thôi đi Seulgi. Dừng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của mày về cô ấy đi.
Thứ cảm xúc mày dành cho Joohyun sẽ làm cuộc đời mày xuống dốc lần nữa. Nó chỉ khiến mày đau khổ và buồn bã thôi. Điều đó sẽ dẫn đến những hậu quả tàn khốc vậy nên dừng nó đi.
Dù chỉ một lần, hãy chấm dứt sự ngu ngốc của mày và đứng lên cho chính mình.
"Seul, về nhà thôi", Joohyun nói và có ý định chạm vào tôi nhưng bị Wendy chắn đường.
"Không, cậu ấy sẽ ở đây và sẽ không bao giờ quay lại nhà cậu", Wendy nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng.
Joohyun không giống như bình thường, cô ấy có vẻ mệt mỏi.
"Làm ơn Seul...về nhà với tôi. Tôi có thể giải thích tất cả".Wendy cắt ngang, "Không có gì để giải thích cả Joohyun. Cậu ấy không muốn về đó, tại sao cậu cố chấp vậy? Cậu cứ khăng khăng làm những điều cậu muốn và không thèm quan tâm đến ý muốn của Seulgi".
"Mình không nói chuyện với cậu Seungwan nên là im miệng đi", Joohyun ngang nhiên nói. Cô ấy đang tức giận với Wendy, tôi tưởng họ là đôi bạn thân nhất.
Joohyun đột nhiên thay đổi như thế, đúng là không thể tin được.
Wendy cười, "Cậu thô lỗ thật đấy", cậu ấy đang nói điều hiển nhiên.
"Không, cậu mới là đứa thô lỗ", Joohyun cau có. "Mình không nói chuyện với cậu nhưng cậu cứ lảm nhảm mấy thứ xàm shit. Mình muốn nói chuyện với Seulgi", cô ấy vặn lại.
"Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu Joohyun nhưng làm ơn hãy dừng điều này lại", giọng của Wendy mềm đi. Cậu ấy cố gắng giữ lấy Joohyun nhưng sau đó lại thôi.
"Đừng có chạm vào mình, con đĩ tự phụ", Joohyun tức giận nói.
Wendy có vẻ đau lòng trước những gì cô ấy vừa thốt ra. Joohyun đang trở nên quá đáng.
Cô ấy bị gì vậy? Chỉ vì Wendy giúp đỡ tôi mà cô ấy nỡ đối xử với bạn thân của mình thế này ư? Đây hoàn toàn không phải Joohyun mà tôi từng biết. Cô ấy đã thay đổi nhưng không theo một chiều hướng tốt.
"Cậu muốn gì? Nó không phải là quá rõ ràng chuyện mình không muốn ở đó nữa hay sao?", tôi quát.
Joohyun nhìn tôi với đôi mắt chất chứa sự cầu xin, "Seul, chúng ta cần nói chuyện. Đi với tôi và tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em nghe. Làm ơn, chỉ một lần nữa thôi", cô ấy van nài.
Joohyun muốn nói chuyện thì cô ấy có thể nói ở đây. Nếu nó lại là một cái bẫy khác thì sao? Dù sao cũng không có gì đáng để giải thích, cô ấy đã có Bogum. Không thương lượng được nữa.
"Cậu muốn cậu ấy đi với cậu rồi sau đó giam giữ cậu ấy và dùng mấy đòn tra tấn nữa chứ gì? Không Joohyun, mình sẽ không để chuyện đó lặp lại", Wendy phản đối. Cậu ấy có hàng tá những lời bắt bẻ hoành tráng và cậu ấy dùng nó để bảo vệ tôi. Tôi thích điều đó. Nó làm tôi cảm thấy mình quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7