Confession

1.2K 112 9
                                        

Thời gian trôi qua thật nhanh, tuy đôi lúc nó mang lại cảm giác rất chậm, nhưng rồi khi chưa kịp nhận ra thì nó đã qua đi một cách yên lặng và ngắn ngủi. Không có việc gì để làm nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta có rất nhiều thứ cần làm và thậm chí còn không có đủ thời gian để làm chúng.

Tôi chỉ đang nghĩ những thứ vớ vẩn thôi, đoán thế.

Tôi giúp Wendy ở phòng khám của cậu ấy, hỗ trợ cậu ấy khi có bệnh nhân đến.

Tôi cảm giác như chẳng có gì để làm trong đời, không có một hướng đi hay kế hoạch nhất định. Cảm thấy lạc lõng kể cả khi Wendy đang giúp đỡ tôi. Tôi biết ơn vì có cậu ấy làm bạn nhưng tại sao tôi lại thế này? Cuộc đời như mất đi ý nghĩa của nó còn tôi thì bị stress.

Đôi lúc tôi chỉ muốn khóc nhưng không biết lí do. Tôi muốn được hạnh phúc và thực hiện những việc mình thích. Tôi muốn bắt đầu lại nhưng không biết phải làm gì.

Tại sao tôi luôn phải trải qua những chuyện như vậy? Tôi không thể có thứ mình muốn và quá mệt mỏi để cố gắng. Tôi cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao mình quá đỗi bình thường? Tôi không đủ thông minh để tìm một công việc tốt hơn, tôi chỉ thuộc dạng trung bình. Sản phẩm của tôi cũng ở mức đủ chỉ tiêu và tôi không tài năng đến độ có thể hoàn thành xuất sắc trong sự nghiệp.

Tôi không ghét bản thân mình nhưng đôi khi, tôi lại suy nghĩ về vấn đề này. Nếu tôi không làm những việc trong quá khứ thì có lẽ hiện tại đã tốt đẹp hơn.

Thở dài một hơi, tôi nghĩ mình đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Dù sao thì, Wendy không bao giờ đề cập tới tình cảm cậu ấy dành cho tôi lần nào nữa, và tôi cũng vậy. Ý tôi là, có thể cậu ấy muốn chọc tức Joohyun thôi.

Và nói về Joohyun, đã nhiều ngày rồi tôi chưa nhìn thấy cô ấy. Cô ấy không quay trở lại đây và nó khiến tôi lo lắng cho dù là Joohyun không yêu tôi. Well, Joohyun chưa bao giờ nói rõ về chuyện đó nhưng cô ấy muốn tổn thương tôi nên nó quá rõ ràng việc cô ấy dành cho tôi cảm giác gì. Sự thù ghét.

Nhưng cô ấy nói muốn giải thích gì đó với tôi? Nếu nó là một chuyện quan trọng thì sao? Bây giờ thì tôi hối hận khi đã không nghe Joohyun nói.

Tôi rất muốn được gặp cô ấy.

Tôi có nên đến nhà Joohyun và nghe cô ấy giải thích không? Hay đó là một hành động ngu ngốc.

Tôi có thể nuốt xuống lòng tự trọng của mình vì cô ấy. Chết tiệt, tôi thật thảm hại khi nghĩ thế này nhưng trái tim tôi luôn nói rằng ít nhất tôi nên cho Joohyun cơ hội.

Nói dối. Cô ấy sẽ gạt mày lần nữa. Không! Cô ấy không có lừa dối tôi, không bao giờ. Kể cả khi Joohyun làm tôi đau, cô ấy luôn nói ra cảm xúc của mình và chưa từng phá vỡ lời hứa.

Tôi nhớ những trò hề của Joohyun mỗi khi cô ấy trở nên độc chiếm.

Joohyun thay đổi sau khi cô ấy hứa rằng sẽ không tổn thương tôi nữa. Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy có một chút cảm giác dành cho tôi?

Cô ấy đã khóc khi bị tôi đuổi đi. Geez, tôi thật sự tò mò về điều Joohyun muốn nói.

Tự tát bản thân vài lần để bớt suy nghĩ những thứ vẩn vơ, tôi sẽ hỏi Wendy về chuyện này nhưng cậu ấy vẫn đang giận Joohyun.

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ