My Home

1.4K 110 21
                                        

Tôi chạy một cách không ngừng nghỉ. Dường như tôi không còn cảm nhận được chân mình nữa còn mồ hôi thì tuôn ướt đẫm cả cơ thể.

Có lẽ đã gần 1 tiếng kể từ khi tôi bắt đầu chạy ra khỏi nhà Wendy. Tôi chỉ dừng lại để lấy hơi khi thấy được nhà Joohyun trước mặt mình.

Trái tim tôi kích động với ý nghĩ được gặp lại cô ấy.

Tôi bước đến bên thềm cửa và chuẩn bị bấm chuông nhưng phát hiện ra rằng nó không khoá.

Tôi hít thở sâu và khích lệ chính mình.

Tôi cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi đi vào trong.

Đầu tiên tôi nhìn qua phòng khách nhưng Joohyun không có ở đó. Tôi thở ra. Tại sao mình lại lo lắng chứ?

Bình tĩnh coi nào Seulgi! Tôi cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân nhưng không thể ngăn được con tim đang đập hoang dại trong lồng ngực khi biết rằng tôi sẽ được nhìn thấy người con gái mình yêu.

Tôi nhón chân đi vào bếp, geez. Sao mình lại giống như đang định làm chuyện xấu vậy nhỉ.

Nah.

Nhưng khi tôi đến đó, hệ hô hấp của tôi như bị vật gì đó cản lại trước những gì đang diễn ra.

Bogum và Joohyun đang ở cùng nhau.

Tôi đứng hình ngay tại chỗ khi phải chứng kiến cảnh mà mình không muốn thấy nhất.

Bogum đang hôn Joohyun và ghim chặt cô ấy lên tường. Nụ hôn thật thô bạo và vụng về giống như hắn ta chỉ là một con chó động dục.

Bogum dứt ra khi hắn nhận biết sự hiện diện của tôi, "S-Seulgi?", hắn xấu hổ đứng dậy.

Joohyun lập tức quay sang nhìn tôi, biểu tình khó hiểu trên mặt cô ấy chuyển sang trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi.

Bogum lau mặt mình và có vẻ bực bội, "Ummm...anh nghĩ anh nên đi rồi. Nhưng chúng ta chưa kết thúc đâu Joohyun", hắn bước ngang qua tôi và nở nụ cười rồi bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Joohyun vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm.

Wow. Mới vừa đến đây thôi mà tôi đã phải chứng kiến chuyện đó. Tất nhiên là nó làm tôi đau đớn nhưng để được ở bên Joohyun thì tôi nguyện ý chấp nhận tất cả, cho dù là mỗi ngày đều phải như vậy.

Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi lựa chọn cô ấy.

"M-mình trở về rồi đây", tôi cố bình tĩnh nói.

Joohyun có vẻ không hứng thú.

"Mình muốn ở lại", tôi dùng tất cả sự tự tin của bản thân chỉ để thốt ra những lời này.

"Em nghĩ là tôi sẽ vui khi thấy em ở đây?", Joohyun hỏi thẳng.

"Không nhưng mà...", tôi không biết nói gì nữa. Tôi đã không đắn đo về cảm xúc của cô ấy khi tôi quyết định quay về. Cô ấy không vui sao? Nhưng chẳng phải Joohyun từng muốn giải thích với tôi điều gì đó ư?

Joohyun bước đến gần tôi hơn, "Tại sao em lại ở đây? Em bỏ đi rồi còn gì? Vậy mà em vẫn còn có gan chường mặt về đây lần nữa huh?", cô ấy nghiến răng nói.

"Nhưng...nhưng mình muốn ở lại", giọng tôi gần như vỡ ra. Chết tiệt.

Tôi không biết mình phải cảm thấy gì nữa.

Những câu hỏi của Joohyun như tỏ ý rằng cô ấy không muốn tôi ở đây.

Rõ ràng là...cô ấy không hạnh phúc khi tôi trở về.

"Để tôi yên đi, tôi không muốn em ở đây", Joohyun đơn giản nói như nó không có ý nghĩa gì với cô ấy.

"Nhưng Joohyun, cậu đã nói muốn giải thích mọi thứ và giờ mình hoàn toàn sẵn sàng để nghe nó", tôi cố gắng thuyết phục cô ấy.

"Không còn nữa Seulgi, đi ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Joohyun—"

Một cái tát bỏng rát giáng xuống mặt tôi. Joohyun tát tôi bằng tay phải.

"Im đi! Và để tôi yên! Tôi không quan tâm lí do em quay lại nên là biến khỏi đây ngay! Tôi không cần em! Em nghĩ mình là ai? Huh? Em chỉ là nô lệ của tôi thôi!", Joohyun gào lên và nhìn tôi chằm chằm.

Từng chữ thốt ra từ môi cô ấy như hàng loạt nhát dao đâm vào tim tôi.

Nô lệ. Tôi chỉ là một nô lệ hèn mọn trong mắt cô ấy. Vậy mà tôi đã mong chờ gì chứ?

Tôi đã không chuẩn bị cho điều này, tôi không có kế hoạch dự phòng. Ý tôi là, tôi ổn nếu như Joohyun hẹn hò với Bogum nhưng cái này ư? Cô ấy không muốn tôi ở đây. Joohyun muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.

Tôi tình nguyện làm nô lệ của Joohyun mãi mãi để được ở bên cạnh cô ấy, cô ấy muốn hành hạ tôi thế nào cũng được nhưng bây giờ thì khác.

Cô ấy muốn tôi rời đi.

Không yêu cầu gì từ tôi nữa.

Và thậm chí là không muốn nhìn mặt tôi.

Cả thế giới của tôi sụp đổ thành ngàn mảnh còn trái tim thì vỡ nát.

Joohyun đẩy tôi, "Đi mau! Em bị điếc à? Để tôi yên!", cô ấy hét lên.

"Cậu thật sự muốn vậy ư?", tôi nói trong lúc cố kìm lại nước mắt.

"Em bị ngu đến thế à? Đi nhanh trước khi tôi gọi cảnh sát đến!", Joohyun chế nhạo.

Tôi chỉ gật đầu rồi quay lưng đi.

Tất nhiên tôi sẽ không ép buộc bản thân mình ở lại. Bởi vì tôi sẽ làm những gì cô ấy muốn.

Tôi lết từng bước chậm chạp với đôi chân nặng nề. Joohyun luôn làm tôi đau đớn nhưng tôi vẫn không thể trách cô ấy.

"Trở về với bạn gái của em đi", cô ấy cay đắng nói.

Tôi cảm thấy tê dại còn mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần đi.

Tưởng chừng như sắp biến mất khỏi thế giới này vậy.

Định mệnh cuộc đời.

——————-

Chắc chắn có người tưởng chap này sẽ ngọt. No no no >.<
Ngược muôn năm :)))

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ