Confrontation

1.5K 99 5
                                    

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim khi được trở về bên cạnh Joohyun, người con gái mà tôi yêu nhất. Ý nghĩ rằng cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thẳng thắn với nhau khiến tôi năng động trở lại.

Tôi đã luôn mơ ước về một ngày cô ấy yêu tôi và thuộc về tôi.

Joohyun là của tôi. Duy nhất một mình tôi.

Điều đó làm tôi muốn trở nên ích kỷ với cả thế giới và không chấp nhận nổi việc chia sẻ cô ấy với bất kỳ ai.

"Tại sao chúng ta phải đến đó chứ?", Joohyun càm ràm trong khi lái xe. Giọng nói của cô ấy mang tôi quay lại hiện thực.

Tôi đang ngồi ở ghế lái phụ và nhìn ra cửa sổ, còn Joohyun thì hờn dỗi về việc tôi khuyên cô ấy đi gặp Wendy.

"Tôi không muốn thấy mặt đồ lừa đảo kia chút nào! Chắc chắn tôi sẽ giết chết cậu ta!", Joohyun bĩu môi. Đôi khi cô ấy hành động giống như một đứa bé và nó dễ thương cực kì.

"Bình tĩnh nào Baechu, em chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với Wendy thôi. Cậu ấy vẫn là bạn của chúng ta", tôi giải thích. Hy vọng là Wendy đã cởi được cái còng tay kia.

"Bây giờ thì không, tôi đã biết hết sự thật..tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội đó!", Joohyun lạnh lùng nói và nắm chặt lấy vô lăng.

Tôi thở dài, "Em không bắt chị phải tha thứ, nhưng ít nhất hãy nghe cậu ấy nói".

"Sao cũng được"

"Chị có giận em không?", tôi hỏi.

"Giận em huh?"

"Bởi vì em muốn chị đi gặp Wendy?", tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi không muốn ép buộc Joohyun làm những điều cô ấy không thích.

Joohyun dừng xe lại bên đường và quay sang nhìn tôi, "Làm sao tôi giận em được chứ cục cưng, nó ổn mà. Có lẽ nói rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Và em đã cho tôi một cơ hội hoàn hảo để cho cậu ta biết em là người của tôi", cô ấy kiêu ngạo nói rồi mỉm cười.

Ôi không. Tôi cảm thấy tệ dùm Wendy.

Joohyun chu môi ra như đòi hỏi cho một nụ hôn và tất nhiên là tôi sẵn sàng thực hiện.

Tôi hôn nhẹ lên môi cô ấy rồi chúng tôi lại tiếp tục di chuyển.

"Tôi yêu em nhiều lắm Seulgi. Thật hạnh phúc khi cuối cùng thì tôi cũng có thể chính miệng nói với em. Đáng lẽ tôi nên thú nhận tình cảm mình dành cho em ngay từ trước thì mọi chuyện đã không xảy ra".

"Dù sao thì chúng ta cũng đã học được bài học từ nó. Còn điều quan trọng nhất bây giờ là chị và em được ở bên nhau", tôi đặt tay lên đùi cô ấy.

Joohyun cứng người lại và liếc nhìn tôi, "Tôi biết nhưng mà..........."

"Nhưng gì cơ?", tôi nhíu mày.

"Tay em đó bé, nó làm tôi hứng lên", cô ấy trêu chọc nói.

"Em xin lỗi", tôi thì thầm.

"Chúng ta có thể làm nó sau nếu em muốn Ddeulgi", Joohyun bật cười khúc khích.

Yay. Chúng tôi vừa làm xong không lâu trước đó nhưng mà tôi cũng không than phiền chút nào.

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ