Tôi đi thẳng về phòng mình và ngồi xuống giường.
Tôi làm Wendy đau lòng, bây giờ tôi không thể đối mặt với cậu ấy.
Nhưng với những gì tôi đã nói, tôi cảm thấy hào hứng và tràn đầy năng lượng với ý nghĩ rằng sẽ quay lại nhà Joohyun.
Thật ra thì tôi không quan tâm đến lời giải thích của cô ấy. Tôi chỉ muốn gặp và nói chuyện với Joohyun. Tôi sẽ chấp nhận nỗi đau cho dù là chứng kiến cô ấy với Bogum, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy. Tôi có thể chịu đựng tất cả những thống khổ chỉ để đến gần Joohyun.
Nhìn thấy Joohyun thôi cũng khiến tôi hạnh phúc, cô ấy là nhà của tôi. Dù là làm một nô lệ thì tôi cũng thuộc về cô ấy. Chỉ mình cô ấy thôi.
Bỗng dưng Wendy xông vào, cậu ấy giờ đang mặc một cái áo choàng tắm và có vẻ bình tĩnh hơn. Tôi nghĩ là cậu ấy đã thông suốt và hiểu cho tôi. Wendy là một cô gái tốt bụng.
Wendy bước chầm chậm đến bên giường, "Mình ổn nếu cậu từ chối mình. Mình biết cậu vẫn yêu Joohyun nhưng về lại nhà cậu ấy là một hành động ngu ngốc. Cậu ấy sẽ chỉ lừa dối và phản bội cậu. Joohyun chỉ muốn hành hạ cậu thôi. Mình hiểu cậu ấy mà, cậu ấy yêu Bogum đến mức có thể sẵn sàng tổn thương cậu. Mở mắt ra đi Seulgi!", cậu ấy thất vọng nói.
Tất cả những gì Wendy nói đều là sự thật, nó như một cái tát mạnh lên mặt tôi. Dù vậy nhưng tôi vẫn chắc chắn về quyết định của mình. Tôi muốn quay lại với Joohyun.
"Mình không quan tâm chuyện cô ấy có yêu mình hay không, nhưng mình yêu cô ấy là đủ rồi Seungwan. Mình trở nên lạc lõng khi không có Joohyun và mình nhớ cô ấy", tôi vô thức thốt ra.
"Làm ơn Seulgi, tỉnh lại đi! Cậu sẽ tự làm hại bản thân mình thôi!", cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi.
"Mình không muốn nhìn thấy cậu phải đau khổ", cậu ấy nói thêm.
"Mình cảm ơn vì sự quan tâm của cậu nhưng mình sẽ không thay đổi quyết định. Mình sẽ quay lại đó và nghe cô ấy giải thích".
Tôi không quan tâm cho dù nếu tôi sẽ hối hận về ngày hôm nay.
"Không", Wendy lắc đầu, "Không không, mình sẽ không để cậu đi!" Tâm trạng của cậu ấy thay đổi và có vẻ lo lắng, "Cậu sẽ ở lại đây!"
"Seungwan-"
"Thôi đi Seulgi! Mình sẽ không để cậu đi đâu hết", cậu ấy đứng dậy. Wendy bước đến ngăn kéo tủ rồi lấy ra thứ gì đó. Cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi và cậu ấy mạnh hơn tôi nhiều.
Đột nhiên tôi nghe thấy hai tiếng "click" còn Wendy thì buông tay ra.
Tôi không thể di chuyển cổ tay mình! Oh shit!
Cậu ấy còng tay tôi lại và khoá nó vào cái cột đầu giường
"Cậu làm gì vậy Seungwan? Thả mình ra!", tôi hoảng sợ.
Cậu ấy tiếp tục lắc đầu, "Cậu sẽ ở đây và như vậy cho đến khi cậu nhận ra sự ngu ngốc của chính cậu. Mình làm thế này vì cậu thôi Seulgi. Mình không muốn cậu về đó và chịu khổ. Mình chưa từng biết cậu là M đấy! ", Wendy nghiêm khắc nói.
"Làm ơn Seungwan, để mình đi"
"Mình sẽ cho cậu mọi thứ ở đây, tất cả những gì cậu cần. Cậu thật là mù quáng vì tình yêu, dành thời gian để nhận ra nó đi. Mình sẽ đến phòng khám và trở lại vào bữa trưa".
Shit. Đùa tôi đấy à?
Không thể tin được cậu ấy làm thế này với tôi!
Tôi cần có kế hoạch, tôi sẽ nói chuyện và thuyết phục cậu ấy.
Tôi muốn trở về với Joohyun. Tôi muốn cô ấy!
Tôi cần phải rời khỏi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7