Discreet

1.7K 144 9
                                        

Một lần nữa, những gì tôi thấy chỉ là bóng đêm lạnh lẽo.

Tôi không thể cử động trong lúc thị lực của mình chìm vào sự mờ ảo vĩnh hằng.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Mình đã chết rồi ư? Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn xuyên thấu cơ thể, đầu thì muốn vỡ ra.
Bỗng dưng tôi nghe thấy âm thanh xung quanh mình. Nó gần như không thể nghe được lúc đầu nhưng thính giác của tôi dần rõ hơn.

"Tại sao cậu ấy còn chưa tỉnh?" Tôi nghĩ đó là Joohyun và cô ấy có vẻ mất kiên nhẫn.

"Shit Irene! Cậu đã xém chút giết chết cậu ấy đó và cậu nghĩ rằng cậu ấy có thể tỉnh dậy nhanh thế à? Gosh, cậu có điên không? Tại sao cậu còn làm vậy khi biết cậu ấy đang sốt cao? Cậu muốn cậu ấy chết thật hả?", tôi chắc rằng người kia là Wendy. Cậu ấy đang rất tức giận với cái tông giọng đó.

"Không, tất nhiên không phải!" Joohyun run rẩy nói, rõ ràng ràng cô ấy biết mình có tội. "Mình đã nổi nóng với cậu ấy vì cậu ấy muốn rời khỏi đó. Cậu ấy gọi cho lũ cớm và tố cáo mình", cô ấy giải thích. Nhưng mà tôi thề, tôi không làm chuyện đó! Tôi không có báo cảnh sát! Tôi muốn ở cùng Joohyun, tôi sẽ không bao giờ làm vậy.

"Gosh Joohyun! Cậu trách cậu ấy ư?"

"Còn ai làm thế chứ? Kể cả khi cậu ấy nói là cậu ấy vô tội, mình chỉ mặc kệ. Mình đã tức điên lên vì cậu ấy muốn bỏ mình đi, là cậu ấy nợ mình!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của Wendy, "Cậu ấy nói thật, mình đã gọi cảnh sát".

"Cái gì??" Joohyun gào lên. "Thế đéo nào cậu lại làm vậy?!"cô ấy gầm.

"Bởi vì mình nghĩ cậu lại trừng phạt Seulgi! Joohyun, cậu ấy bị bệnh vì hậu quả của thiếu thức ăn. Cậu ấy không ăn nhiều đúng không? Hay cậu bỏ đói cậu ấy? Các phần mô quan trọng trong cơ thể cậu ấy đang vỡ ra, nó có thể dẫn đến rất nhiều tổn hại nghiêm trọng hoặc là tử vong. Cậu ấy còn bị mất nước nữa. Sức khoẻ của Seulgi đang yếu dần đi, rốt cục là cậu đã làm cái đéo gì với cậu ấy vậy hả?!" Wendy hét lại với thông tin về bệnh trạng của tôi.

"Mình...mình không biết", Joohyun lẩm bẩm. "Mình chỉ...mình không kìm chế được cảm xúc của bản thân. Mình đã quá tức giận với ý nghĩ là cậu ấy muốn bỏ mình".

"Làm ơn dừng lại đi Joohyun, đừng có bắt mình phải dùng đến hành động pháp lý và kiện cậu", Wendy nói một cách chắc chắn.

Tôi không nghe thấy họ nói gì nữa, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ ai đó đã ra ngoài vì có tiếng lạch cạch của giày cao gót và cửa đóng cọt kẹt.

Tôi cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, "Tôi hứa đó Seulgi, tôi sẽ không làm em đau như vậy nữa. Làm ơn tỉnh lại và ở bên cạnh tôi. Tôi...tôi...tôi xin lỗi", Joohyun thì thầm.

"Tỉnh dậy đi Seulgi..."

Tôi không muốn té ngã lần nữa. Tôi muốn tin rằng cô ấy vẫn quan tâm tôi như một người bạn nhưng những việc cô ấy làm thật khó để quên đi.

Tôi không muốn lại rơi vào bẫy và khiến bản thân bị thương. Tôi đâu phải là M*

Masochist: người thích bị ngược đãi.

|seulrene| my slaveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ