Tôi tỉnh dậy và cảm thấy đỡ hơn một chút. Đôi mắt tôi lang thang khắp chỗ này, tôi đang ở một căn phòng khác. Tôi có thể nhìn thấy ánh mặt trời từ khung cửa sổ. Tôi đang nằm trên giường lớn, những vết cắt và bầm tím đã được chữa trị và làm sạch.
Mặc dù vậy nhưng cơn đau ở giữa hai chân vẫn còn đó. Tôi nghĩ rằng mình không thể đi nổi. Bên trong tôi đau rát.
Cố gắng ngồi dậy từ từ nhưng trán tôi nhăn lại khi cảm nhận được sự nhức nhối ở hạ thân. Irene đã hơi thô bạo vào đêm hôm qua. Tôi xém nữa bị cưỡng hiếp bởi cái tên hôi hám kia ,nhưng mà yeah, tuy vẫn là bị ép nhưng ít nhất đó là Joohyun. Cô ấy lấy mất lần đầu của tôi và điều đó ổn thôi. Tôi biết, thật điên rồ khi nghĩ chuyện ấy là bình thường, nhưng cô ấy là người con gái tôi yêu nhất.
Các cậu không thể trách tôi được, tôi sẵn sàng làm mọi thứ cô ấy muốn.
Ít nhất, tôi vẫn còn Joohyun.
Cô ấy đã trở lại với tôi.
Tôi không có gì cả ngoại trừ cô ấy, tôi sẽ không rời khỏi Joohyun dù hiện thực có tàn khốc đến mức nào đi chăng nữa. Tôi sẽ chấp nhận tất cả những nỗi đau, vì cô ấy là cả thế giới đối với tôi mà. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên Joohyun, chỉ nhìn cô ấy thôi cũng có thể khiến tôi vui vẻ.
Tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa, nhưng mong rằng cô ấy sẽ đối xử tốt với mình hơn một chút, bởi vì nó làm tôi tổn thương, không phải thể xác mà cảm xúc bên trong.
Bỗng dưng ai đó bước vào phòng, tôi rùng mình. Tại sao hả? Cơ thể tôi phản ứng khi tưởng rằng đó là Irene. Sợ hãi. Thật nực cười làm sao! Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Người ta sẽ trở nên cẩn thận hơn sau khi bị đả kích.
Dừng lại đi! Tôi đâu có sợ cô ấy.
Nhưng thay vì Irene, tôi thấy một cô nàng tóc vàng trong cái váy màu xanh biển. Cô ấy có vẻ rất quen, nhưng tôi chần chừ trước thái độ lạnh nhạt của cô ấy.
Khi cô ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy cười lại, nhưng đó là một nụ cười buồn.
"Xin chào, buổi sáng tốt đẹp", cô ấy nói lời chào sau khi đóng cửa lại và bước về phía giường. "Cậu cảm thấy sao rồi?", cô ấy lo lắng hỏi.
"Umm....K-khoẻ", tôi trả lời mặc dù nó chẳng đúng với sự thật chút nào.
"Okay.Um...cậu vẫn còn nhớ mình chứ?", cô ấy đến gần tôi hơn.
"C-cậu nhìn quen lắm...", tên cô ấy đã ở trên đầu lưỡi của tôi rồi. Tôi biết cô ấy mà.
Cô ấy cười mỉm, "Tất nhiên, tụi mình học chung đại học với Irene mà. Mình là Seungwan.", cô ấy giới thiệu.
Ồ. S-son Wendy? Cô ấy là một người bạn khác của Joohyun từ thời đại học. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã học chuyên ngành y dược. Có thể giờ đây cô ấy là một bác sĩ và đang điều trị cho tôi. Mình thông minh ghê, tôi tự nhủ với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7