Cảnh báo: nội dung trưởng thành
________
Sau khi quất roi lên khắp cơ thể tội nghiệp của tôi, Irene rời khỏi phòng.
Cô ấy đánh không sót chỗ nào trên người tôi, một vài chỗ còn in đậm vết roi trên làn da. Những vết cắt cảm giác như đang bị nung trên lửa, chúng chảy máu. Tôi bị sốc trước hình phạt tàn nhẫn mà cô ấy đã làm. Tôi phải chống chọi với những cơn đau không thể tưởng tượng được.
Tôi dựa lưng mình vào tường và nhắm chặt mắt. Suy nghĩ rằng có thể chuyện này sẽ xảy ra mỗi ngày. Sự tra tấn này quá khó để chịu đựng, không phải vì nỗi đau thể xác, nhưng trái tim tôi không thể nhận thêm một nhát dao nào nữa từ cô ấy.
Tôi vẫn không oán trách Joohyun.
Đó là lỗi của tôi vì khiến cô ấy thành ra thế này, tôi tổn thương Joohyun. Tôi ăn cắp bạn trai của cô ấy. Tôi thừa nhận mình ích kỉ khi làm việc đó, nhưng mà không hối hận chút nào. Bogum không phải là đối tượng phù hợp. Nếu cho tôi chọn lại thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi.
Kể cả khi không phải là tôi, tôi vẫn muốn cô ấy ở bên một người xứng đáng. Tôi hạnh phúc nếu cô ấy hạnh phúc. Tôi sẽ không ép buộc Joohyun phải thích mình. Vì vậy nên tôi sẽ ngậm chặt miệng về những chuyện trong quá khứ, quyết định không nói với cô ấy.
Tôi chấp nhận tất cả những hình phạt cô ấy ban tặng, tôi đáng bị như vậy vì đã phản bội Joohyun.
Bỗng dưng tôi cảm nhận được đôi môi trên cổ mình và một bàn tay thô ráp vuốt ve ở đùi trong. Tôi mở mắt và thấy cái gã tối qua, cái gã tên Minho.
"Cái gi—"
Gã ta suỵt một cái, muốn tôi im lặng. Tôi có thể thấy đôi mắt đầy dục vọng của gã.
"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi bé cưng".
"Làm ơn, dừng lại đi. Anh đang làm gì vậy!", tôi co rúm lại.
Cái tay dơ bẩn của gã vẫn đặt trên người tôi, tôi nắm chặt lấy dây xích.
"Làm ơn dừng lại...", tôi cầu xin.
"Bà chủ cho phép anh làm mọi thứ với cưng nên cưng không có quyền chống cự đâu nhé, cưng chỉ là nô lệ của cô ấy thôi nên là im miệng đi! Cô ấy đã nói cưng chỉ là một con điếm nên anh biết cưng thích thế này mà, ngoan một chút và anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng", gã liếm môi nói.
"Không! Dừng lại đi!", tôi la hét tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng gã nhanh chóng bịt miệng tôi lại bằng tay của gã.
Cầu cứu ư? Irene sẽ không bao giờ cứu tôi đâu. Cô ấy không quan tâm đến tôi.
"Con điếm khốn kiếp!", Minho đấm vào bụng tôi.
Cái chỗ liên kết trực tiếp với cơ hoành bên trong, tôi cảm thấy như bị chuột rút ở sườn dưới. Tôi thở ra hổn hển. Lực mạnh đến nỗi làm tôi muốn ngất đi. Tôi bất động, nhắm chặt mắt trong cơn đau.
Giết tôi ngay bây giờ đi!
"Tao không muốn làm vậy nhưng mày bắt tao phải thế", gã đổ tội lên đầu tôi. "Im lặng nào".
Minho giữ chặt cằm tôi và bắt đầu hôn phần cổ, hơi thở của gã bốc mùi.
Đột nhiên Minho rời khỏi tôi, tôi mở mắt và thấy Irene đang đứng trước mặt. Cô ấy kéo gã ra rồi đấm gã liên tục. Cô ấy di chuyển từ khuôn mặt xuống cái cổ gã, bóp chặt nó như muốn giết gã ngay lập tức.
Minho không thể di chuyển, bằng cách nào đó mà Irene còn mạnh hơn gã. Gương mặt gã trở nên nhăn nhó, gã dùng chút sức lực gõ nhẹ lên cánh tay Irene muốn cô ấy dừng lại.
Cô ấy bỏ Minho ra rồi đẩy gã xuống sàn. "Mày đang làm cái quái gì vậy?!", cô ấy gào lên.
"Tôi thật sự rất muốn nó, xin hãy bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ chơi nó thật mạnh như những gì cô muốn. Cô nói nó chỉ là một con điếm thôi nên chẳng phải chuyện to tát gì, nó không còn trinh nữa và là nô lệ của cô mà đúng không?", Minho bị ăn một cú đạp từ Irene ngay tức thì.
"Fuck! Đừng có mà dạy cho tao phải làm gì!"
Gã khúm núm.
"Cái gói hàng ở đâu?", cô ấy hỏi.
Minho chỉ vào cái hộp ở chỗ cầu thang.
"Tốt", Irene lấy trong túi xách ra một tờ giấy. Tôi nghĩ rằng nó là chi phiếu, cô ấy viết lên đó rồi ném nó cho gã. "Đây là tiền công của mày, tao không cần mày nữa. Cút khỏi đây và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Nếu tao thấy mày, tao sẽ giết mày! Hiểu chưa?", cô ấy đe doạ gã.
Minho nuốt nước bọt và gật đầu mạnh mẽ.
"Biến ngay!", cô ấy gầm.
Gã cầm tờ chi phiếu rồi chạy nhanh lên lầu.
Irene liếc nhìn tôi, "Cái gì cơ? Mày đã quyến rũ nó à? Huh?", cô ấy định tội. Sự cười nhạo trong mắt cô ấy khiến trái tim tôi quặn thắt.
Trán tôi nhăn lại, "Gì chứ? Tất nhiên là không! Ý mình là....không, thưa chủ nhân".
"Nói dối! Mày sẽ bị trừng phạt vì điều này, con điếm!", Irene mạnh bạo mở cái hộp ra. Cô ấy đang không có tâm trạng.
Mắt tôi tròn xoe khi nhìn thấy thứ ở bên trong, Irene lấy ra một cái dương vật giả màu hồng. Nó cỡ 16-20 cm.
Cô ấy nhìn tôi và cười đểu, "Chuẩn bị đi Slave".
Irene bước đến gần rồi cởi quần short lẫn quần lót của tôi một cách nhanh chóng.
Tôi không thể phản kháng khi cô ấy mở rộng hai chân mình ra. Không có sự dạo đầu hay bôi trơn, cô ấy để cái dương vật giả đi vào quá sâu bên trong.
Tôi khóc thét lên khi Irene đâm vào nhanh và mạnh. Nước mắt liên tục chảy ra ướt đẫm khuôn mặt. Nó đau quá.
Tôi chưa từng làm chuyện đó với ai, ngoại trừ bây giờ đây.
"Mày thích thế này chứ? Mày đã dụ dỗ Bogum và lên giường với anh ấy!"
Cô ấy kéo cái dildo ra rồi lại vào một cách thô lỗ. Nhanh hơn và mạnh nữa.
Tôi không thể ngừng kêu lên, không phải vì thoải mái mà là cơn đau cùng với cảm giác mới lạ bên trong mình. Tôi nắm lấy dây xích, cằm hơi hướng lên, mắt kiên quyết nhắm chặt.
"Im miệng đi", Irene ra lệnh. Tôi nhanh chóng tuân theo bằng cách cắn môi dưới.
Irene tiếp tục thô bạo đâm vào trong tôi không thương tiếc kể cả khi tôi khóc và cầu xin cô ấy dừng lại.
"Fuck!", Irene thét lên. "Mày là xử nữ?", cô ấy khó tin hỏi nhưng vẫn không ngừng thúc vào.
Tôi hé mắt ra và thấy máu ở cửa mình, tôi không thể chịu được nữa.
Tôi không thể...
Nó quá nhiều.
Sau đó mọi thứ trở thành một màu đen.
___________
Ai đó cứu Gấu với :<

BẠN ĐANG ĐỌC
|seulrene| my slave
FanfictionTruyện edit từ bản eng và là chuyển ver Link gốc: https://my.w.tt/CUwtbNKXA7