Chap 5

2.8K 307 4
                                    

Jolia bay một phát về tới thuyển của mình, cô cũng cần nghỉ dưỡng (dù chẳng bị thương), dù sao cũng đã phải bay khắp từ này sang nọ để trị thương, mỏi cánh thấy mồ.
Trên tàu chẳng có ai ngoài cô. Cô với Mihawk chính là 2 Shichibukai không có băng hải tặc của riêng mình. Đôi lúc cũng muốn tìm thuyền viên nhưng đó chỉ là thoáng qua. Một mình thì tự do hơn.

"Jolia-chan!" Tiếng gọi từ đâu phát ra. Quay lại nhìn thì thấy con thuyền to, sang trọng cùng với là cờ Kuja. Là Boa Hancock.

Jolia với ba chị em Boa khá thân, một phần là vì cô với Hancock là 2 thành viên nữ duy nhất, một phần vì cô khinh bỉ thiên long nhân. Họ cũng có đôi lần mời cô đến Amazon lily chơi.

Thuyền họ đến gần hơn, Boa Hancock đi ra trước
"Jolia, em có muốn tới chỗ chị chơi không?"

"Em muốn chứ."
Jolia hào hứng, căng buồm đi theo thuyền của họ.

...
Đến nơi, không có ai ra nghênh đón, thật ra là hôm nay Boa có chuyện nên bảo họ khỏi ra cho bớt ồn ào.

"Jolia!" Mới bước xuống thuyền, đã có một ai đó chạy lại gọi tên và ôm chặt lấy cô.

"Không ngờ lại gặp em ở đây." Ace.

"Lịch sự chút đi." Boa Hancock trừng mắt nghiến răng.

"Hancock, cảm ơn đã đưa chúng tôi đến đây nghỉ ngơi." Luffy.

"Không có gì đâu. Là bổn phận của em mà." Boa.

Cô gỡ tay Ace ra, quay lại thấy có thêm cụ Nyon, một người đàn ông và già, một người cá và một thanh niên là mặt khác. Cô biết người cá kia là Jimbei, ông ta từng là Shichibukai. Boa nhìn họ không mấy thiện cảm
"Nghe rõ đây. Chỉ vì Luffy muốn nên tôi mới cho các người đến đây nên đừng có mà lên mặt."

"Chúng tôi đâu có." Jimbei.

"Không nói nhiều." Boa.

"Đây là..." Jolia.

"Đó là ông Rayleigh, Jimbei và Law." Ace chưa kịp nói thì Luffy đã nói hộ.

Luffy hiện giờ băng bó đầy người nhưng trông vẫn khỏe nhỉ. Lúc đưa cậu ta lên thuyền Râu Trắng, với những vết thương trên người cậu lúc đó, nếu là người khác chắc chầu diêm vương rồi.

"Oh. Cô gái này là shichibukai Jolia sao? Thật là tuổi trẻ tài cao." Rayleigh nhìn cô khen ngợi.

Jimbei cũng có trong trận Marineford, ông ta giờ cũng đang bị thương cùng với Ace và Luffy. Từ đâu, 2 nữ chiến binh Kuja xuất hiện cùng một cái túi to, mở ra đầy là thịt.
2 nữ chiến binh khác cũng đem đến một cái bàn, ở trên là bánh, trà trông ngon mắt.

"Luffy, thịt anh cứ ăn thoải mái. Em đã chuẩn bị đấy. Còn Jolia, hãy thưởng thức bánh đi. Lát nữa chị sẽ dẫn em đi vào vương quốc."

Luffy chỉ cần thấy thịt là nhào vô ăn bán sống bán chết, Ace, Jmbei cũng được ăn, nhưng chỉ được ăn một ít.

Cô chỉ ăn chút bánh rồi quay lại nhìn người tên Law kia. Hắn ta cũng đang nhìn cô nãy giờ.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?" Cô lại gần hỏi.

"Không có gì. Chỉ đôi mắt của cô... hiếm thấy nhỉ."
Cặp mắt màu hổ phách trong veo cứ như đang tỏa sáng khiến người ta nhìn mãi không chán.

"Ai cũng nói vậy." Jolia.

Bỗng den den mushi của cô réo lên. Cô đi ra chỗ khác nghe, đúng như cô nghĩ. Là Doflamingo.
"Cô đang ở đâu đó?"

"Tại sao tôi phải trả lời." Jolia.

"Xong chuyện là muốn chạy trốn liền, fufufu. Ta vừa mới nói giúp với đám chính quyền kia."

"Tôi có nhờ giúp đâu." Jolia.

"Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi. Muốn nuốt lời. Tôi không muốn phải bẻ cánh em đâu, đại bàng nhỏ à."

"Giờ ngươi muốn sao?" Jolia.

"Ta chỉ muốn cô giữ lời thôi. Fufufu."
Hẵn cười nham hiểm rồi cúp. Đây chắc chắn không phải dấu hiệu tốt lành.

Law đang đứng ngoài kia. Anh đã nghe hết câu chuyện. Người ở đầu dây bên kia là Doflamingo, có chết anh cũng nhận ra cái giọng với điệu cười của hắn. Coi bộ cô ta với Doflamingo không phải quan hệ bình thường nhỉ.
Nên để ý cô ta môtn chút mới được.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ