Jolia ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nơi đây thật sự yên bình, tươi xanh nữa.
Nó cũng giống như hòn đảo của cô nhưng có vẻ rộng hơn.
Dân số thưa thớt hơn.
Chắc vì vậy mà trông nó rất rộng rãi.
Nhưng đứa trẻ vô tư, chạy nhảy cười đùa với con vật to lớn mà cô không rõ là con gì, nó hao hao giống sư tử, trông con vật cũng rất hiền lành, nó nở nụ cười tươi trên môi.Marco thì đang ngồi chữa thương cho một con vật khác có vẻ là cùng loài với con kia, nhìn y chang.
"Rồi, yoi." Marco."Chú giỏi quá! Cậu ấy đã lành lại rồi!"
Những đứa trẻ xung quanh thì reo hò."Chưa lành hẳn đâu, đừng để nó vận động mạnh nhé, yoi." Marco.
"Vâng ạ!"
Đám trẻ dẫn con vật đi.Đây là đảo Nhân Sư, quê hương của Râu Trắng. Không thể tin trong quá khứ nơi đây từng có 'đặc sản' là cướp - hiếp - giết.
Từ khi ra khơi và có thế lực, ông đã gửi tiền để làm giàu cho nơi này. Nhờ đó nó mới được như bây giờ.
Đúng như cô nghĩ, khi biết cô có thai, ông lập tức tìm chỗ an toàn cho cô, không cho cô ra khơi chí ít là cho tới khi cô đã sinh xong và hồi phục hoàn toàn.
Đảo Nhân Sư là nơi quá phù hợp, nó nằm ở Biển Đông, hải quân chẳng thèm quan tâm và hải tặc cũng chẳng dám bén mảng tới mà cũng chẳng để ý tới.
Đa số chúng đều nhắm tới Tân Thế Giới và muốn lấy kho báu của Vua Hải Tặc.Quả thật là nơi lý tưởng cho những người yêu yên bình.
Và... Marco sẽ ở lại để chăm sóc cô.
Anh nhận nhiệm vụ đó thực chất là để đảm bảo cô sẽ không tìm cách rời khỏi đây để làm gì đó.
Cô đâu phải người có thể ở yên.Đúng là như thế nhưng lần này thì anh lầm rồi. Giờ cô chỉ quan tâm tới con cô mà thôi. Ưu tiên sinh đứa bé ra khỏe mạnh là trên hết.
Băng Râu trắng giờ cũng không còn hoạt động nhiều, nghỉ ngơi, anh chơi cùng gia đình thôi nên chắc cũng không quá cần đến Marco khi mà cũng đã có mấy cô y tá.
Mà nếu cần thì dùng Den Den mushi, thuyền, bè có sẵn, mà Marco cũng có thể bay tới đó, tàu Mobi Dick giờ cũng chỉ quanh quẩn gần đây.
Về không lâu sau thì Đảo Nhân Sư lại chào đón một người mới, Ace.
Khỏi nói rồi, anh ta tìm 'con trai Râu Trắng' đánh lộn, kết cuộc thì vừa chột vừa què cho cả hai.Do vết thương nặng nên băng mang về cho Marco chữa trị.
Thấy Ace cả người toàn là thương tích cùng gương mặt sưng phù.
Thấy vừa thương vừa mắc cười."Thiệt tình, anh ấy làm sao mà ra nông nổi này." Jolia.
Marco mới kể cho cô nghe mọi chuyện.
Thì ra là thế, cô có biết tên đó, chính phủ rất chú ý đến hắn.
Cô cũng hiểu lý do, đánh Ace ra nông nổi này chắc cũng phải tầm cỡ....
Hai ngày sau, Ace tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là mở mắt và ăn.
Không quan tâm trời trăng mây gió gì."Vừa vừa thôi, không ai giành ăn với anh đâu." Jolia.
"Khò khò..." Ace.
"Lại thế!" Jolia.
Ace tỉnh dậy rồi tiếp tục ăn.
"Ủa Jolia, em mới tới hả?""Em ngồi đây nãy giờ rồi!!!" Jolia.
"Mà... ở đây là đâu vậy?" Ace.
"Giờ anh mới để ý hả!? Haizz, thiệt hết nói nổi. Anh làm em mệt đó." Jolia.
"Anh có làm gì đâu mà mệt?" Ace.
"Anh..." Jolia.
"Đừng làm Jolia ấy nóng chứ. Em ấy đang mang thai đấy. Yoi." Marco đi vào, cầm một cái khăn đưa Ace để lau mặt.
"..." Ace.
"Phụt! Hả!?" Ace mặt chữ O mồm chữ A.
"Dính vào người em rồi này!" Cô lấy khăn của Marco đưa Ace để lau người.
"Đừng đùa chứ, mặc dù nó vui thiệt." Ace.
"Đùa gì chứ. Em ấy phải ở lại đảo Nhân Sư này để tịnh dưỡng đây. Anh lại chăm sóc. Yoi." Marco.
Ace hóa đá.
Một lúc sau
"Thế nó là của ai?" Ace."Của em chứ của ai." Jolia.
"Không phải! Cha nó ấy."
Ace nhìn tới Marco
"Anh ở lại chăm sóc? Chẳng lẽ... Sao anh có thể như thế hả Marco!? Tôi luôn xem anh là anh em tốt mà...""Chú hiểu lầm rồi. Yoi." Marco.
"Hiểu lầm? Vậy hãy giải quyết nó đi nào."
Ace dơ nấm đấm rực lửa lên."Này, chú đang bị thương đó. Yoi." Marco.
Ace lao tới, Marco phải chạy ra ngoài, không đánh lại.
"Chú hiểu lầm anh rồi! Yoi!" Marco.
Nhưng với tính hấp tấp của Ace nào cho Marco thời gian để giải thích.
Cả ngày hôm đó Ace và Marco 'chơi đuổi bắt' quanh đảo.Đám trẻ thấy thế cứ đòi tham gia, chạy chung với Marco luôn cho vui.
Cô định cản Ace mà thấy mọi người chơi vui quá nên thôi.
Marco said:" Ai cũng vui chứ tôi không có vui à! Yoi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
FanficNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.