Chap 19: đến Dressrosa

1.8K 175 16
                                    

Đến khi Jolia thức giấc, cô đang nằm trong một căn phòng được trang hoàng sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn nó mà cô có chút quen thuộc.
Hình như là hơi giống căn phòng trên tàu Râu Trắng mà cô ở 2 năm trước.
Tay của cô thì đang được truyền nước.
Vết thương trên người cô thì đã lành đi đáng kể.

Đang còn mơ hồ thì có người bước vào, là một cô mặc trang phục y tá, xinh đẹp và bốc lửa.
"Cô tỉnh rồi. Nhưng sức khỏe cô chưa hồi phục hoàn toàn đâu, cần được nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa."
Cô y tá dịu dàng nói.

"Cô là ai? Đây là đâu?" Jolia.

"Tôi là y tá trên tàu Mobi Dick này..."
Cô y tá chưa nói xong là cô nhận ra ngay.

"Vậy ý cô là tôi đang ở trên tàu Mobi Dick sao? Sao có thể?" Jolia.

"Là Ace đã đưa cô về đây đó." Cô y tá.

"Sao thế được?"
Vậy là mọi người bỏ cô lại, họ nghĩ cái gì vậy?

Cô nhanh chóng bước xuống giường, dây chuyền vì bị giật mà đứt ra, máu chảy xuống. Cô y tá hốt hoảng.

"Cô không được vận động mạnh đâu."

"Để tôi, yoi." Marco xuất hiện, đỡ cô lên. Anh đưa tay tạo ra ngọn lửa xanh chữa trị cho vết thương ở tay cô.
Vậy ra những vết thương trên người cô là Marco chữa lành.

"Cô có thể đi làm việc được rồi, yoi." Marco nhìn cô y tá.

Cô y tá ra ngoài, Marco vẫn tập trung vào việc chữa trị.

"Em thấy ổn rồi." Jolia.

"Còn một chút nữa thôi, yoi." Marco.

"Đưa em về đây làm gì? Em vẫn còn chuyện cần giải quyết. Em muốn tới Dressrosa." Jolia.

"Không được. Anh không đồng ý.
Mà anh có đồng ý thì chưa chắc bố sẽ chấp nhận đâu, yoi." Marco.

Jolia không cố nói thêm làm gì, vì cho dù có nói thế nào thì không có hiệu quả đâu. Vậy thì cô phải tự hành động thôi.

"Rồi, đỡ rồi đấy. Em có muốn ra ngoài với mọi người không? Bố muốn gặp em lắm đấy, yoi." Marco.

"Có ạ." Jolia.

...

Jolia vừa mới xuất hiện, mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô. Nó không làm cô thấy khó chịu, vì họ đang nhìn cô với đôi mắt chào mừng chân thành chứ không phải là ngưỡng mộ, thèm khát của những kẻ kia.

"Mọi người đừng nhìn Jolia chăm chăm như thế, em ấy sẽ không thoải mái đấy, yoi." Marco.

Anh vừa dứt lời một lúc, mọi người hô lên
"Chào mừng đã về với gia đình, Jolia!"

Jolia xúc động muốn khóc, từ khi mẹ cô mất, cô chẳng còn người thân nữa. Ngày ngày lang thang chỉ để cố sống tới ngày mai, may mắn thay là ăn được trái ác quỷ, từ đó cô mới được một số tổ chức trong thế giới ngầm chú ý. Cuộc sống cũng đỡ khổ hơn.
Nay lại một lần nữa được hưởng hơi ấm.

"Em cám ơn mọi người." Jolia nghẹn ngào.

"Gurara, Jolia, cháu của ta." Râu Trắng gọi.

"Ngài... ông... ông à."
Lần đầu tiên gọi nên cô có chút không quen, cà lăm một tí.

"Từ giờ đây là gia đình của con." Râu Trắng tuyên bố.

Với họ bây giờ, cô là cháu gái Râu Trắng, là ân nhân giúp họ có được như bây giờ, là viên ngọc quý.

Cô cũng rất muốn ở lại với mọi người, được tận hưởng cảm giác đã mất từ lâu. Nhưng... giờ chưa phải lúc.

...

Tối đến, nhân lúc mọi người đã ngủ hết. Jolia lặng lẽ, lấy một cái bè nhỏ để xuống biến rồi phóng đi.

Thành công rồi.

"Đi đâu muộn thế, yoi?"

Giọng nói quen thuộc. Cô quay lại đằng sau, thấy Marco đang trong hình dáng phượng hoàng rất rực rỡ, chói lóa vào đêm khuya.

"Anh... anh Marco..."
Jolia cà lăm, bây giờ trông cô không khác nào một người vợ bị chồng bắt quả toang ngoại tình.

"Anh biết ngay là em chưa từ bỏ ý định mà. Chúng ta về thôi, yoi."
Marco bình thản, lấy chân của mình bấu chặt chiếc bè, định bay về thì...

"Anh Marco, anh nghe em nói đi. Em thật sự có chuyện cần làm mà." Jolia.

"Chuyện gì cứ nói với mọi người. Chúng ta cùng nhau giải quyết, yoi." Marco.

"Mọi người sẽ giải quyết bằng cách nào? Vũ lực á?
Đây là chuyện riêng của em. Em có thể tự giải quyết, em lớn rồi." Jolia.

Marco có chút khựng lại, anh nhìn qua Jolia, thấy được sự quyết tâm của cô. Có lẽ cô nói đúng, cô lớn rồi, có thể tự giải quyết, đây cũng gọi là biết tự lập, chuyện tốt đi.
Anh nên tin tưởng ở cô mới phải.
Tin tưởng vào cháu gái của Râu Trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới.

Anh bỏ chân mình ra.
"Nhớ về sớm đấy, yoi."

"Vâng ạ." Jolia.

Marco bay về tàu, anh không biết sao mình lại làm vậy nữa.
(Vì au thích thế)

Jolia thì vẫn tiếp tục chuyện của mình.
Tiến thẳng đến Dressrosa.

...
Doflamingo ngồi trong phòng.
Hắn không rõ mình đã nốc hết bao nhiêu chai rượu nữa. Miệng hắn không còn là nụ cười Joker nữa.

Hắn thề là sẽ cho những kẻ phản bội, chống lại hắn một kết cục thật thê thảm.

Nhìn vào cái tủ, nơi tờ truy nã vẫn nằm yên trong đó. Miệng hắn bất giác lại nở nụ cười rộng toét.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ