Chap 51: thành phẩm

960 99 6
                                    

Lại thêm ngày nữa. Hiện tại là đang vào buổi tối, sau một ngày dài thì không gì thoải mái hơn việc được ngâm mình trong bồn tắm.
Hôm nay tâm trạng cô phải nói là cực kỳ tốt.
Vì sao ư?

Cô đã thực hiện xong điều mình muốn và chỉ thêm vài ngày nữa thôi là đến buổi tiệc trà.
Ông cô sẽ đến và đón cô đi.
Big Mom lúc đó muốn giữ cô lại cũng khó. Trừ khi cô muốn ở lại.
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.

Sắp tới buổi tiệc trà (cũng là ngày cưới) (đúng không nhỉ?) nên hôm nay mọi người lại càng bận rộn hơn.
Đến nổi chả còn ai để tâm đến cô nữa. Vậy cũng tốt.

Đã khỏa thân rồi cô cũng sẵn tiện nhìn luôn cơ thể ngọc ngà của mình (theo thói quen).
"Ngắm mãi không chán.

Sao mình có thể đẹp vậy cơ chứ? Mang thai nhưng vẫn quyến rũ.

Hồng hạc mê mình cũng đúng!
..."
(hàng trăm câu tự luyến khác mà mình không có thời gian để kể ra)

Nhưng có một chỗ... bả vai trái của cô...
Vẫn còn dấu răng của tên đó.
Nó đã in luôn trên da thịt của cô nhu một dấu ấn chủ quyền chắc nịch.

Sờ lên nó, chắc cô sẽ chế thuốc để loại bỏ vậy. Chứ để ai nhìn thấy lại phiền. Vì nó mà cô phải mặc đồ kín để che. (Nhân vật nữ trong One Piece đâu có thích mặc đồ kín) (Đúng không nhỉ?)

"Tắm xong thoải mái quá!"
Cô quấn khăn đi ra.

*Tiếng gõ cửa*

"Ai đấy?" Cô hỏi.

"Là tôi, Katakuri."

"Đợi tôi tí nhé!"
Cô mặc đồ nhanh như chớp.
Cô chạy ra mở cửa cho hắn.

Những cánh cửa và phòng được làm rất lớn (do Big Mom và đám con của mụ đa số là thuộc Size khủng) nên hắn vào không có vấn đề gì.

"Anh vừa đi làm nhiệm vụ về, sao không đi nghỉ ngơi đi mà qua đây làm chi?" Jolia.

"Cô đuổi tôi?" Katakuri.

"Làm gì có." Jolia.

Hắn nhìn cô nhíu mày, không rõ là đang nghĩ gì. Không gian đột ngột im lặng. Phải mất một lúc sau, hắn mới lên tiếng
"Jolia, tôi có chuyện muốn hỏi cô?" Katakuri.

"Anh cứ hỏi đi. Mà tôi thấy đeo cái khăn đó cũng ngột lắm, tháo ra đi." Jolia.

Katakuri định là không tháo nhưng mà thôi, dù sao cô cũng thấy hết rồi.

"Cái... vết đó..." Katakuri.

"Vết gì?" Jolia khó chịu, hỏi thì hỏi lẹ đi chứ ấp úng cái giề.

"Vết răng trên vai cô... là như thế nào?" Katakuri.

Jolia đứng người muốn bay màu.
"Cái gì!? Sao anh biết!?" Jolia.

"Thì hồi... tôi vô tình nhìn thấy nên hơi thắc mắc thôi." Katakuri.
Thật ra là hắn nhìn thấy lúc dùng mochi bắt cô lúc cô mới đến (chap 44), lúc đó hắn không quan tâm, giờ thì khác rồi.

"Tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi có cảm giác nó rất kinh khủng." Cô (giả vờ) sợ hãi.

"À. Vậy thì tôi hỏi nữa." Katakuri.
*chắc là do bị Pudding tẩy não. Khoan, chắc chắn Pudding biết. Phải đi hỏi em ấy.* Hắn nghĩ.

"Vậy thì... cô có nhớ gì về... cha của đứa bé không?" Katakuri.

"Ờ... tôi chỉ nhớ...hắn ta có miệng rất rộng. Giống anh ý." Jolia.
*Tên này hôm nay bị gì vậy? Có phải vì tháo khăn ra hắn thấy không quen?* Cô nghĩ.

Katakuri quàng khăn vào như thường lệ.
"Cũng khuya rồi. Cô nghỉ ngơi đi."

"Uhm." Jolia cười tươi. (ngoài mặt)
*Quàng khăn vào nói chuyện tự tun hơn hẳn. Chắc chắn là do hắn tháo khăn ra không quen rồi.
Mà thôi, đi lẹ đi.*

Đợi Katakuri đi hẳn rồi, cô mới đóng chặt cửa phòng lại. Đảm bảo là sẽ không có ai làm phiền được nữa.

Ngồi lên chiếc giường rộng lớn, cô lấy ra một cái khối cầu, hay đúng hơn là một cỗ máy hình khối cầu. Trên đó có nhiều nút cùng một cái màn hình nhỏ.
Thành phẩm của cô (có công của Ceasar Clown nữa).
Cỗ máy thời gian.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ