Chap 42: lời mời

967 97 2
                                    

Vài ngày sau
Jolia và Marco về đến băng đã thấy Râu Trắng đang cầm tờ báo. Đương nhiên tờ báo đó ghi tin sốt dẻo kia rồi.

"Gurarara, cả thế giới đều biết hết rồi." Râu Trắng.

"Nhưng mà bố à, bên mặt này nó cũng ghi là đám hải quân kia vẫn chưa quyết định được có nên tước bỏ danh hiệu Shichibukai của Jolia hay không." Jozu.

Jolia ngạc nhiên, cô cứ nghĩ nếu biết chuyện, họ sẽ loại bỏ cô khỏi ShichibuKi ngay và luôn chứ.

"Thật là rắc rối, bỏ luôn đi cho rồi." Râu Trắng.

Ông quay qua phía cô và Marco.
"Ủa, 2 đứa về à?"

"Vâng." Trông cô không hề vui tí nào.

"Sao vậy cháu gái?" Râu Trắng.

"Con bé đang thất tình đấy ạ, yoi." Marco.

"Uhm, thằng đó biết điều đó. Gurarara."
Râu Trắng cứ cười nhưng thấy cô không vui lên nổi thì ông dừng lại.
"Ta chỉ muốn đùa thôi. Nói đi, tên nhóc nào cả gan vậy hả?"

"Dạ... con không nhớ nữa." Jolia cúi gằm mặt.

"Thôi, để con dìu em ấy vào phòng, yoi." Marco.

...
Vào phòng của cô...

"Đừng có trưng ra vẻ mặt đó. Anh không thích, yoi." Marco.

"Chứ anh muốn em phải như thế nào đây?" Jolia.

"Anh làm vậy để em khỏi đi lung tung nữa, nguy hiểm lắm. Với lại, đừng tưởng anh không biết em đang có ý đồ, yoi." Marco.

"Ý đồ gì chứ!?" Jolia. 

"Gì thì em tự biết đi chứ, yoi." Marco.

Anh ngồi xuống giường, kéo cô ngồi lên người.
"Anh đang làm cái gì vậy!?" Jolia.

"Suỵt, im nào, yoi."
Marco đưa tay xuống, xoa bụng cô.
"Anh nghĩ mình cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ rồi, yoi."

"Thật sao?"
Cô cũng bắt chước, đưa tay xuống sờ bụng mình. Cô cũng cảm nhận được rồi, đùa thôi. Nhưng mà được cảm nhận con mình đang dần hình thành bên trong là đủ hạnh phúc rồi. Sẽ còn hạnh phúc hơn ngày cô ẵm đứa trẻ trên tay với đầy đủ cả gia đình.

"Rồi, em nghỉ ngơi đi, yoi."
Maro đi ra ngoài, để lại mình cô, tay vẫn còn để trên bụng mong cảm nhận được gì đó từ đứa trẻ. Mà thôi, nó còn non quá.

Nhìn mọi thứ, bỗng cô thấy buồn ngủ quá. Từ khi có thai, cô ngủ nhiều hơn hẳn.
Ngã mình xuống giường, cô chợp mắt.

Cái chợp mắt đó là đến sáng ngày hôm sau...

Đi ra ngoài, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường.

"Cháu không sao chứ? Ngủ từ hôm qua đến giờ, không ăn uống gì hết." Râu Trắng.

"Dạ... không sao đâu ạ." Jolia.
"Mà... anh Ace đâu rồi ông?"

"Nó đi mấy ngày rồi chưa về, dạo gần đây nó hay ra khơi lắm." Râu Trắng.

"À..." Jolia.

"Bố già ơi!"
Một thuyền viên hớt hải chạy đến.

"Chuyện gì?" Râu Trắng.

"Dạ... có cái này gửi đến bố." Anh ta thở dốc, dâng lên ông một cuộn giấy to tướng.

Cầm lên đọc một hồi, ông thở dài.
"Haizz, mụ Big Mom đó muốn mời ta đến dự buổi tiệc trà."

Jolia nghe mà sáng mắt. Creasae Clown đang ở chỗ bà ta. Nhất định phải đến đó.

"Ông ơi, hay là chúng ta đến đó đi." Jolia hào hứng.

"Không phải ông không muốn đến, mà là ông với mụ ta từng chung một băng hải tặc nên cũng ít nhiều về tính cách của ả. Đột nhiên mời ta đến là thấy lạ rồi."
Râu Trắng.

"Do ông suy nghĩ hơi nhiều thôi. Chúng ta đến đó nha. Ông ơi!" Jolia tìm mọi cách thuyết phục Râu Trắng.

"Được thôi, nếu cháu ta đã muốn. Nhưng đến đó rồi, cháu phải biết nghe lời, không đi lung tung nghe chưa?"
Râu Trắng.

"Cháu đâu còn là con nít chứ." Jolia phồng má.

"Trong mắt ta, cháu vẫn còn non lắm." Râu Trắng.

"Rồi, hãy bắt đầu nào! Tiến thẳng đến Totto Land!"
Râu Trắng hô lớn.

"Vâng ạ." Cả đám đồng thanh.

...
Ở Totto Land,

Big Mom đang ngồi trên "ngai vàng", một tên lính chạy vào, báo cáo
"Thần vừa nhận được phản hồi từ Râu Trắng. Ông ta đã đồng ý."

"Ma ma ma ma, thiệt là tốt quá!"
Bà ta quay lại, cầm den den mushi lên, thông báo với các con của mình
"Các con nghe rõ đây. Bọn chúng sắp tới rồi, cứ theo kế hoạch mà làm.
Nhất định phải bắt được con bé đó." Big Mom.

"Vâng ạ." Tiếng đồng thanh từ đầu dây bên kia.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ