Chap 22: bắt được

1.9K 194 9
                                    

Hôm nay là ngày cuộc thi chính thức bắt đầu, tất cả các thí sinn tập trung lại trước sân đấu với khí thế hùng hục. Đa số đều là những kẻ có tham vọng chiếm lấy trái ác quỷ hệ Logia kia.
Cũng đúng thôi, hệ này rất hiếm và quan trọng hơn là nó mạnh.

Jolia trà trộn vào khán giả, để ý xem Doflamingo có ở đây không. Đúng như lời hắn nói qua den den mushi, hắn ngồi ở trên cao, ghế của quốc vương, miệng nở nụ cười rộng, mong chờ điều gì đó.

Ngay khi xác định được vị trí của Doflamingo, cô ngay lập tức rời đi, đến tòa lâu đài. Không có Doflamingo, qua mặt lũ thuộc hạ của hắn đối với cô không khó. Bọn chúng đa số chỉ có sức chứ đầu óc thì không giỏi suy luận là bao.

Cô dễ dàng đánh lạc hướng chúng, đi thẳng lên tới tầng cao nhất của lâu đài, phòng của Doflamingo. Cô đã sử dụng một loại thuốc có khả năng vô hiệu hóa trái ác quỷ trong một khoảng thời gian ngắn, vì thế mà chuyện cô thâm nhập lâu đài không bị Viola phát hiện. Nhưng cảnh giác vẫn là trên hết, phải làm thật nhanh.

Cô không thể bay từ dưới lên phòng hắn vì có cửa sổ, nếu muốn vào thì phải đập nó, như vậy sẽ gây sự chú ý mất. Nếu không có cái "của nợ" đó thì cô đâu cần bày mưu tính kế khổ thế này.
"Cái cửa chết bầm." Cô chửi thầm.

Trước cửa phòng của Doflamingo, nó được khóa rất chặt chẽ. Cô đương nhiên vẫn là sử dụng đến cách mở khóa muôn thuở đã trở thành huyền thoại, dùng kẹp tóc. Cách đã cũ nhưng hiệu quả cao.
Ổ khóa bị mở, cô đi vào phòng đóng cửa lại.

Trong phòng, cái cô để tâm là cái tờ lệnh truy nã trong cái ngăn tủ. Thứ cô cần không phải chỉ có thế nhưng nó vẫn rất quan trọng cho mục đích của cô.
Vẫn là phải dùng kẹp tóc để mở khóa. Tờ lệnh vẫn nằm yên ở đó, nằm sấp xuống như chờ đợi cô lật lên. Nhanh tay không chần chừ, cô cầm ngay và xem.

Đôi mắt mở to, cô biết nó sẽ quan trọng với cô cơ mà. Đó là tờ lệnh truy nã có hình của một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt hổ phách hút hồn. Còn ai nữa, mẹ cô - Johanna.

------------

Doflamingo bước từng bước nhẹ nhàng như ăn trộm dù đây vốn dĩ là địa bàn của hắn. Đơn giản vì hắn không muốn làm con đại bàng nhỏ kia giật mình mà trốn mất.

Càng bước lại gần, hắn không ngăn được nụ cười rộng toét đậm chất Joker. Chỉ thêm chút nữa, chút nữa thôi.

Hắn đứng trước cửa phòng, dùng 2 tay mở tung cửa ra...

Căn phòng... không có ai, cũng không có những dấu vết cho thấy nó bị người ngoài xâm nhập ngoại trừ ổ khóa cửa phòng bị mở.

------------

Jolia dùng tay che chặt miệng lại, cố không phát ra tiếng động.

Cô biết chuyện đâu dễ dàng thế. Cô thấy chân của hắn đang đi xung quanh phòng, rồi dừng trước cái giường.

Hắn đứng rất lâu, cô không thấy mặt hắn nên không biết chuyện gì. Nhưng cô chắc chắn một điều là hắn phát hiện ra cái gì rồi.

Hắn vẫn tiếp tục đứng đó, Jolia căng thẳng vô cùng, cô có cảm giác mỗi giây trôi qua cứ như vô tận, không gian yên tĩnh đến mức cảm tưởng rằng cô có thể nghe được hơi thở của hắn luôn ấy chứ.

Khoan, cô đúng là nghe được thật, hình như hắn... đang cười.

Không ổn rồi. Cô nghĩ hắn phát hiện ra nhưng vẫn quyết định không ra mặt, chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Mà cơ thể cô có gì đó, không thoải mái.

Chân hắn di chuyển, hắn... bỏ đi rồi.

Tiếng cửa phòng đóng lại. Đợi thêm một lúc, cô mới dám chui ra.
Đúng là hắn đi thật rồi.

Khỏi lo sợ gì nữa, cô biến thành chim, dùng chân phá nát cửa sổ, hòng bỏ trốn.
Nhưng cô chẳng thể làm gì cả, chỉ đứng bất động. Trên người cô đúng là không thoải mái, những sợi tơ cứ luồn lách, chạm vào những nơi cấm kỵ.

"Muốn đi đâu à? Fufufu."
Doflamingo đứng sau lưng, tay hắn cứ di chuyển như đang điều khiển rối.

"Bắt được rồi." Doflamingo.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ