Perospero từ từ đóng cánh cửa đằng sau lại, bịt nó bằng kẹo mà hắn tạo ra, nó vô cùng cứng cáp.
"Cô thích căn phòng này chứ?" Perospero.
"Căn phòng này... đẹp đó. Một cái bẫy hoàn hảo." Jolia.
Perospero giật mình, hắn phóng ra một loạt loại kẹo cứng nhằm bắt giữ Jolia nhưng cô né được bằng hình dạng nửa người nửa chim.
"Trái Tori Tori, loại đại bàng vàng. Tốc độ đáng nể nhỉ? Peroin." Perospero.
"Các ngươi cũng gan đó. Dù đang ở lãnh thổ của Big Mom nhưng cũng đừng đánh giá thấp ông ta chứ." Jolia hạ cánh.
"Ta không có ý đó. Nhưng ta không hiểu. Cô đã biết từ khi nào? Peroin." Perospero.
"Từ lúc ta thấy mặt mình trên tờ báo. Dù vẽ xấu như quỷ nhưng ta vẫn nhận ra đó là mình. Ta tự hứa với lòng nếu ta mà biết tên nào vẽ là đạp thấy mịa tên đó." Jolia.
"Kukuku, cô cũng gắt gao thế nhỉ. Vậy nếu cô đã nghi ngờ từ lúc đó tại sao còn đến đây? Đã thế lại còn ngoan ngoãn đi theo ta? Peroin." Perospero.
"Vì ta biết các đang giữ tên Ceasar Clown. Ta cũng đang muốn tìm hắn đây. Thỏa thuận nha." Jolia.
"Ta không rảnh hơi đâu thỏa thuận với một con nhóc. Hơn nữa mẹ ta đã ra lệnh bắt giữ cô chứ không phải thỏa hiệp gì hết. Peroin." Perospero.
"Thế thì ngươi bắt được ta đi rồi hả nói."
Jolia bay tứ lung tung với tốc độ bàn thờ, Perospero cố gắng dùng kẹo cứng bắt cô lại.
Hắn không dám làm bị thương cô bởi theo lệnh của Big Mom để tránh gây xung đột với Râu Trắng. Nếu không hắn cũng không nương tay làm gì. Nhưng mà phải công nhận có nương tay hay không thì hắn cũng khó lòng bắt kịp tốc độ kia."Chậm quá!" Jolia cười to.
Bỗng từ đâu, một bàn tay to bắt trọn Jolia. Cô hoảng hốt.
"Không phải em đã nói là đừng bao giờ khinh thường kẻ địch cho dù đó là ai hay sao?"
Một giọng trầm phát ra."Katakuri, em ở đó từ khi nào?" Perospero.
"Từ lúc đầu. Phải đảm bảo kế hoạch của mẹ sẽ được hoàn thành với khả năng cao nhất." Katakuri.
"Thả ta ra. Chơi vậy ai chơi. 2 người đàn ông lại bắt bạt một cô gái hả? MỌI... ưm ưm..."
Cô la lên thì bị mochi bịt miệng."Ồn ào quá." Katakuri.
"Phía Râu Trắng sao rồi?" Anh hỏi."Mẹ sẽ lo liệu ổn thỏa thôi. Peroin." Perospero.
...
Bên phía kia,
Big Mom đã có thể chuốt say Râu Trắng, nhưng như vậy chỉ có thể cầm chân ông một thời gian ngắn chứ cũng không làm được gì thêm.
Vì thân là một Tứ Hoàng, không được mất cảnh giác kể cả lúc không tỉnh táo.Big Mom qua chỗ khác để liên lạc với các con của mình. Đảm bảo trong băng kia không ai có thể nghe.
"Sao rồi." Big Mom."Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp. Peroin." Perospero.
"Ma ma ma, làm tốt lắm. Hãy mang nó đến gặp Pudding. Chúng ta sẽ thay đổi ký ức của nó. Khiến nó phải thuyết phục băng Râu Trắng rời đi." Big Mom.
"Vâng ạ." Perospero.
Jolia cũng có thể nghe được giọng từ đầu dây bên kia. Dù cô biết chúng dụ cô đến đây nhưng vẫn không lường trước được kế hoạch của Big Mom.
Cô thắc mắc, thay đổi ký ức? Là sao?Jolia động đậy như muốn nói gì đó. Katakuri bỏ miệng cô ra.
"Các ngươi không biết nhẹ nhàng với con gái hay sao? Ta đang...""Đang gì?" Katakrui.
Jolia cứng họng. Sao cô có thể nói chuyện mình mang thai cho họ biết.
"Đang gì thì kệ ta đi. Cho dù muốn ra vẻ ngầu lòi nhưng nói chuyện với ta ngươi có thể bỏ cái khăn đó ra được không? Trông nóng chết." Jolia.
"Đứng nhiều lời với cô ta nữa. Mau nhanh lên. Peroin." Perospero.
Bọn họ đưa cô đến một chỗ rất sâu trong lâu đài, nơi mà dường như là một lối đi bí mật, kín mít, bên ngoài không ai nghe thấy hay biết gì.
Đến một căn phòng khá tối, trống và lớn. Ở giữa có một chiếc ghế."Các anh đem cô ta đến rồi sao?" Từ trong một góc khuất, giọng của một cô gái nghe có vẻ xảo quyệt.
"Đương nhiên rồi. Giờ là tới việc của em đó, Pudding. Peroin." Perospero.
Katakuri đưa cô đến chiếc ghế ở giữa kia, lấy ra sợi dây xích dưới đó xích cô lại. Đó là đá biển.
Cô gái kia đi ra. Là một cô gái rất dễ thương nhưng có nụ cười nham hiểm cùng con mắt thứ 3 ở giữa trán.
"Các anh cứ tin ở em." Pudding.
Perospero và Katakuri ra ngoài canh giữ. Phải đảm bảo tuyệt đối là không ai trong Băng Râu Trắng có thể đến được đây."Đừng lo, không có đau gì đâu." Pudding.
Nhìn mặt cô ta không lo mới lạ.
Cô ta chạm vào đầu cô, lôi ra một cái như những thước phim."Cái gì đây?" Pudding.
Cô hết hồn, đó là... cảnh nóng của cô.
"Dừng lại!" Jolia.Pudding vẫn xem từng cái từng cái một. Không biết điều gì thu hút cô ta đến thế. Cô ả như thể là đang coi phim hành động kịch tính vậy.
Sau một lát đọc xong là coi như cô ta đã biết gần như cuộc đời cô rồi.Pudding khựng lại, cô ta không cười nữa, đi ra ngoài.
Không biết có chuyện gì sau đó, chỉ biết là cô ả đã gọi cho Big Mom, kể chuyện vừa rồi (không kể hết)."Có chắc chứ? Hèn gì con nhỏ đó thông minh như vậy. Ta nghĩ chúng ta nên thay đổi kế hoạch một chút." Big Mom.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
FanfictionNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.