Chap 10: luyện tập

2.1K 228 13
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã đến kì họp Shichibukai.
Jolia không hề muốn đi chút nào, đến đó lại chạm mặt tên Doflamingo kia. Thôi kệ, nghỉ lần này thôi chắc không sao đâu.

"Bla bla... nghe rõ đây Amberre Jolia. Hãy nhanh chóng đến họp Shihchibukai, đang có chuyện quan trọng."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Grap.

"Tôi cảm thấy không ổn." Jolia.

"Ta không cần biết. Đến đây ngay, không thì liệu hồn đó." Aokiji.

Cô đành phải chuẩn bị hành trang lên đường. Hên là Grap gọi nên cô mới đi đó, người khác thì nằm mơ đi.

...
Đến tổng bộ hải quân...

"Jolia đó sao. Lâu rồi không gặp." Rob Lucci từ đâu xuất hiện trước mặt cô.

"Cũng lâu nhỉ. Từ cái ngày mà anh bị tên nhóc mũ rơm nào đấy đánh bại." Cô mỉa mai. Trong hải quân, cô có thiện cảm với rất ít người, mà Lucci không nằm trong số đó.

Bị nhắc đến nỗi nhục, hắn hơi cau mày.
"Đó là quá khứ rồi."
Hắn tiến lại gần, thì thầm vào tai cô
"Cô nên cẩn thuận đó. Đừng để tôi tóm được."

(Lucci là báo thuộc họ mèo, Jolia là chim. Mèo rất thích bắt chim)

Hắn nở nụ cười khó hiểu rồi đi mất. Cô không quan tâm lắm. Đến họp nhanh rồi về.

Trong buổi họp
Không ngờ dạo gần đây có nhiều tin tức hot thế nhỉ. Nổi bật nhất chính là 2 tin:

Râu Trắng đang tập hợp lực lượng, có vẻ như ông ta đang muốn tìm thứ gì đó. Mà hiện giờ chính phủ vẫn chưa xác định được.

Trafalgar Law, một trong những siêu tân binh thế hệ tồi tệ lại đang gây chiến và hạ ngục nhiều tên hải tặc có máu mặt. Tên truy nã của anh cũng vì vậy mà tăng đáng kể.

Còn về phía băng Mũ Rơm không có động tĩnh gì.

Jolia rất khó chịu, trong suốt cả buổi họp, tên Doflamingo kia cứ nhìn cô mãi, cô đương nhiên biết là chuyện gì. Vì vậy họp xong là cố chuồn ngay.

Đang định bay đi thì cơ thể cô bị một cái gì đó nắm chặt. Là những sợi tơ của tên hồng hạc đáng ghét.

"Đi nhanh thế. Chúng ta còn chưa kịp nói chuyện." Doflamingo.

"Ta chẳng có chuyện gì để nói với ngươi hết." Jolia.

"Vậy là cô quên rồi sao. Vậy để ta nhắc lại cho."
Doflamingo lại gần
"Vụ thỏa thuận ấy, nếu cô không thực hiện đúng thì hư lắm đó. Phải phạt mới được."

Hắn đưa một tay sờ khắp phía trên, tay còn lại mò xuống đùi. Jolia bất lực, tơ của hắn chắc quá. Cô không cử động được.

"Đừng làm những chuyện ô uế như thế ở đây." Một giọng nói nghiêm nghị phát lên, cùng với đó là mũi kiếm chỉa thẳng vào Doflamingo.

"Từ khi nào ngươi thích chỏ mõm vào chuyện người khác thế? Mihawk." Doflamingo.

"Ta chỉ nói những gì ta nghĩ thôi. Bỏ cô ta ra." Mihawk.

"Ngươi không biết chuyện gì thì đừng có mà xen vào." Doflamingo.

"Ta không biết và cũng không cần biết. Nhắc lại lần cuối, bỏ Jolia ra." Mihawk nhấn mạnh.

Doflamingo cũng chịu buông, giờ đấu với Mihawk không phải ý hay gì. Hắn quay lại nhìn cô với nụ cười mở rộng
"Coi như hôm nay cô hên nhưng không có lần sau đâu."

Hắn bỏ đi. Mihawk lại gần
"Cô không sao chứ?" Mihawk.

"Tôi ổn. Cám ơn chú." Iolia.

"Chú? Tôi già vậy sao?" Mihawk.

"À, không. Tôi chỉ là... không biết phải xưng hô thế nào." Jolia.

"Gọi bằng anh cũng được." Mihawk.

"A... anh..." Jolia đỏ mặt. Ông ta lớn hơn cô 23 tuổi, gọi chú là đúng rồi.

"Thỏa thuận của 2 người xem ra có vấn đề rồi nhỉ." Mihawk.

"Chú... à anh biết sao?" Jolia.

"Chỉ là vô tình nghe được thôi." Mihawk.

Mihawk rời đi, cũng không quên dặn dò
"Cẩn thuận. Tốt hơn hết là nên luyện tập thêm đi. Cô còn yếu lắm."

Cô xị mặt. Cô rất mạnh mà, chỉ là so với mấy tên quái quật trong Shichibukai, cô lép vế hơn thôi.
Nhưng mà vế 2 của Mihawk không phải ý tồi. Cứ tiếp tục trốn tránh thế này không phải cách.

Lên tàu, cô dong buồm thẳng tiến đến ngôi làng quê hương thân yêu.

...
Thấy cô, Rian lại càu nhàu
"Lại về nữa."
Thiệt tình, cô biết rõ cụ vui muốn chớt mà ngoài mặt cứ thế.

"Con về đây ở một thời gian dài đấy. Cụ không thấy vui sao?" Jolia.

"Phiền phức lắm. Vui nỗi gì." Ông cụ khó chịu.
"Mà ăn uống gì chưa? Ta mới mua đồ, đến nhà ta phụ rồi cho ăn."
Rian.

"Vâng ạ." Jolia.

Cụ ấy là như thế, trong lòng mềm mà miệng cứng, khô khan. Đó là lý do tầm này rồi mà không có con cháu gì.

Cô sẽ luyện tập ở đây, dù sao dân cư trên đảo cũng khá thưa thớt, có nhiều bãi đất trống bỏ không.
Mà hòn đảo này rất yên bình, không bị hải quân làm phiền. Đó là cơ hội tốt để cô nghiên cứu thêm về những loại thuốc, những kiến thức trong sách mà mẹ để lại.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ