Chap 48: có dịp xài

752 91 1
                                    

Làm việc với Ceasar Clown được vài ngày thì cô mới nhận ra...
Hắn không ngu mà rất ngu.

Hắn điên cuồng làm theo chỉ dẫn của cô mà không thắc mắc gì nhiều. Nhưng được cái la trong khoa học, năng suất hắn làm việc rất tốt. Hắn rành về nhiều thứ trong khoa học, hóa chất lẫn cơ khí.
Chỉ có điều ngoài xã hội thì hắn không được sáng suốt như vậy.
Với lại ngoài đầu óc ra thì khả năng chiến đấu hoàn toàn dựa vào trái ác quỷ. Gặp kẻ biết sử dụng Haki thì xác định.

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chỉ vài ngày mà sản phẩm cô muốn làm gần như là muốn xong rồi. Ceasar Clown ít ra cũng không hổ danh là đồng nghiệp của tiến sĩ Vegapunk.
Nhưng nửa phần kia cũng là do cô đã đọc và nghiên cứu rất kỹ cuốn sách khoa học kia.

"Nè, hình như là có gì sai sai?" Ceasar Clown.

"Sai gì nữa chứ?" Jolia.

Hắn ta lại thắc mắc nhưng không sao, qua mặt hắn rất dễ.

"Thuốc tăng trưởng hóa người khổng lồ... là ở dạng lỏng. Sao càng làm thì nó thành một cỗ máy kỳ lạ thế này?" Ceasar Clown.

"Ông từng nhìn thấy thứ gì biến người bình thường thành khổng lồ chưa?" Jolia.

"Chưa." Ceasar Clown.

"Vậy sao ngươi biết nó ở dạng lỏng hay dạng rắn!?" Jolia.

Hắn im lặng một hồi rồi mở to mắt ra
"Ờ. Có lí! Thôi! Nhanh tiếp tục đi!"

Tới thời gian nghỉ ngơi...
Nói nghỉ ngơi thôi chứ cô có nghỉ nổi đâu. Ngoài kia người hầu cùng đám con của Big Mom tấp nập chuẩn bị cho đám cưới.
Cô ngồi trong phòng, đóng cửa kính lắm rồi mà vẫn nghe.
Là do họ ồn quá hay tai cô quá tốt đây?
Chắc là cả hai.

"Ồn quá." Cô than nhỏ.

Cô nhớ tới phòng thí nghiệm. Nơi đó không thoải mái nhưng rất yên tĩnh.
Mà ngồi không trong phòng cũng ngứa ngáy tay chân.

---đi tới phòng thí nghiệm---

Tên Ceasar Clown đó không có ở đây. Chắc hắn đi nghỉ rồi. Mà thôi kệ đi,

"Đây mới gọi nghỉ ngơi chứ. Đúng không con yêu?"
Cô lấy tay sờ bụng.

"Hả? Con gì cơ?"
Ceasar Clown mới vừa vô là nghe thấy câu vừa rồi. Hắn nhìn tay cô.

"Ngươi..."

"Đúng như ngươi nghĩ đó." Jolia.

Hắn chỉ ngạc nhiên một chút. Cô có gì thì cũng đâu liên quan đến hắn.

"Hồi nãy ngươi đi đâu vậy? Ta nghĩ ngươi chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm thôi chứ?" Jolia.

"Thì... ta cũng phải có chỗ nghỉ ngơi chứ. Ta nói cho ngươi biết, ở đây ta rất quan trọng. Bọn họ phải cung kính từng ly từng tí."
Ceasar Clown.

"Perospero."

"Cái gì? Tôi... không như ngài nghĩ đâu! Hồi nãy..."
Hắn hoảng hốt.

"Ha ha ha!!!"
Cô cười điên.

"Ngươi chơi ta!"

"Perospero..." cô nói nhỏ.

"Muốn hù ta nữa à? Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ."

"Không sợ gì? Peroin~"

"Không... sợ... gian khổ để lấy thân mình đóng góp cho ngài Big Mom." Hắn lật mặt trắng trợn.

"Sao em lại ở đây? Phải ở trong phòng nghỉ chứ. Peroin~"

"À... em không mệt nên tranh thủ vào đây làm được gì thì làm." Jolia.

"Kukuku... chăm chỉ là tốt nhưng em đang mang thai. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Còn ngươi *nhìn Ceasar Clown*
Ngươi muốn tìm mẹ ta thì tối nay gặp ở đại sảnh. Peroin~"

Cô nhìn Ceasar Clown. Không như cô nghĩ. Hắn không tới nổi quá ngu.

Tối đến

Cô đi dọc hành lang rộng lớn. Chắc giờ này, Ceasar Clown vânc chưa tới gặp Big Mom đâu.

"Nhanh nào!"
Ba vị đầu bếp vóc dáng nhỏ trông hài hước đang cố gắng chạy hết tốc lực kéo một chiếc xe đẩy chứa vài cái bánh donut khổng lồ.
Nhìn là biết đem cho Katakuri rồi.
Tên đó có khẩu phần ăn tỉ lệ thuận với thân hình đồ sộ của hắn.

Họ chạy tới căn phòng của Katakuri, mà nó thì cách chỗ cô đứng không xa lắm, có thể thấy được cảnh ba người đầu bếp đó chạy vào rồi ra ngoài.

Cô đi tới.

"Ngài Jolia, xin thứ lỗi vì hồi nãy chúng tôi không chú ý đến ngài."

"Không sao." Jolia.

"Ngài đang định vậy?"

"Ta cảm thấy khó ngủ nên đi dạo thôi ấy mà." Jolia.

"Vâng. Ngài đi dạo thông thả."

Cô cố gắng đi nhanh hơn.
Quả đúng như cô nghĩ, Ceasar Clown vẫn chưa gặp Big Mom.
Hắn đang tới chỗ bà ta.

Cô biến hình thành con đại bàng lớn lập tức lao tới dùng móng vuốt gắp hắn đi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức lúc hắn nhận ra có kẻ lao tới thì hắn đanh ở một chỗ khác. Không một bóng người trừ cô và hắn.

"Jolia... ngươi..." hắn lo sợ.

"Sao nào? Muốn báo cho Big Mom về chuyện đó sao?" Jolia.

"Ờ..."
Nhận thấy không giấu được, hắn nói toẹt ra
"Đúng đấy! Thì sao?
Ngươi nghĩ ta ngu đến mức không biết ngươi đang chỉ sai công thức sao?

Lúc xưa, Johanna thành công trong việc điều chế ra thuốc tăng trưởng khổng lồ, ta có thấy được. Nó là thuốc, ở dạng lỏng.
Trừ khi cô nâng cấp nó lên thành một cỗ máy hoặc cô không bị tẩy não."
Hắn phân tích như một thám tử.

"Waaaa
Hay thật đấy. Ngươi thật thông minh. Đến khi gần xong rồi mới phát hiện ra."
Cô vỗ tay tuyên dương.

"Ngươi... mà thôi. Ta sẽ báo cho Big Mom biết. Để coi khi đó, ngươi sẽ như thế nào."
Rồi hắn cười điệu cười đặc thù của hắn.

Bỗng hắn thấy khó chịu rồi chuyển sang đau đớn, quằn quại.

"Suỵt"
Cô bịt miệng hắn lại.
"Nhỏ tiếng thôi... không thì ta bóp nát nó đấy."
Cô dơ tay đang cầm một quả tim còn đập lên.
Đó là tim của hắn bị Law moi ra.

Cô nhìn món quà của Law. Rốt cuộc cũng có dịp xài rồi.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ