Chào các bạn!
Mình là tác giả. Tác giả là mình.Mình cũng là con au. Con au cũng là mình.
Thôi xàm quá! Vô truyện!
"Bắt được rồi."
Hắn cười thỏa mãn, tay cũng không yên di chuyển những sợi tơ vòng quanh cơ thể Jolia.
"Fufufu, phải công nhận em chẳng tầm thường chút nào. Vô được tới tận đây à."
Đúng là thế, hắn làm sao tin được một tên thuộc hạ quèn của hắn có thể theo dõi cô tận mấy ngày chứ."Sao bằng ngươi được." Jolia.
Hắn đã phát hiện cô trốn dưới gầm giường từ ban đầu rồi, hắn cứ đứng đó, chơi đùa trong sự sợ hãi của con mồi. Im lặng di chuyển những sợi tơ xuống dưới.
Doflamingo bước lại gần, đứng trước mặt, đưa tay nâng cằm cô lên, hôn một nụ hôn thật sâu. Vì hắn cao lớn hơn cô rất nhiều nên phải dùng những sợi tơ kéo người cô lên.
Một lúc sau, hẳn thả ra cùng sợi chỉ trong suốt ái muội."Tại sao lại trốn dưới đó làm gì? Đó đâu phải nơi của em đâu.
Nơi của em, là ở trên giường kìa."
Doflamingo nghé sát tai, hơi thở của hắn pha vào cổ làm cô hơi nhột. Hắn lè lưỡi liếm một cái, cô rùng mình."Dù sao thì ta cũng bị ngươi tóm rồi. Ngươi muốn làm gì ta mà chả được. Vậy thì có phải ngươi cũng nên cho ta biết điều ta muốn biết đi chứ." Jolia.
"Fufufu, đúng là Jolia. Đến thế này rồi mà cũng còn nói ra được những lời đó. Có phải ta quá bao dung với cô rồi không?"
"Đã lỡ bao dung thì bao dung cho trót luôn đi." Jolia.
Doflamingo ngẫm nghĩ một lúc.
"Fufufu, thế còn phải xem cách em phục vụ ta thế nào. Đừng quên vẫn còn đang trong thời hạn thỏa thuận. Em vẫn còn là người hầu của ta."Doflamingo bước đến ngồi xuống giường, tay điều khiển cô lại gần rồi buông. Hắn chỉ là không điều khiển nữa thôi, chứ những sợi tơ vẫn ở đấy, phòng trường hợp cô bỏ chạy.
Tuy cô không thể cắt đứt tơ của hắn nhưng hắn làm sao bắt kịp tốc độ của cô. Chỉ là trong căn phòng nàu không đủ rộng để cô thỏa sức mà thôi. ( au: Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo)
"Sao nào? Nếu không tự mình làm được thì để ta giúp." Doflamingo.
Jolia kiềm nén nhục nhã, quỳ lên đùi hắn, đặt tay lên vai hắn, môi thì hôn môi hắn một nụ hôn. Nếu không làm theo thì cô sớm muộn cũng bị "thịt" thôi, có cả nguy cơ mất luôn "đặt ân" kia.
Đành phải nén lại. Chưa bao giờ cô thấy mình có sức kiềm chế đến vậy. Gặp kẻ khác bay màu lâu rồi.Doflamingo đưa tay xoa lưng, rồi từ từ tụt xuống mông. Tay còn lại xoa ngực. Hắn hôn rất sâu như muốn hút hến dưỡng khí.
Đến khi mặt đỏ lên rồi mới thôi.
"Fufufu. Cởi ra." 2 chữ thôi, đủ để cô phải đờ người.
"Hãy nhớ, những người bạn của em đang ở trên vương quốc của ta, còn cả điều kiện kia nữa." Doflamingo.
Phải kiềm lại. Cô từ từ cởi bỏ từng đồ một, đến khi trên người chả còn gì.
Hắn cười rồi hướng tới vai trái cô cắn một cái rõ mạnh.
"Á!" Cô hét lên đau điếng, tay bấu chặt vai áo hắn, cấu xé để hắn nhả ra.
Hắn cũng chịu tha, để lại dấu răng lớn đáng sợ cả bên vai trái của cô. Miệng hắn di chuyển tới đâu là cô thấy đau rát tới đó.
Cô chỉ biết ngồi yên chịu trận, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cũng đỡ hơn làm mấy vái hành động xấu hổ kia. Chỉ có thể dùng tay che miệng, cố gắng tiết chế hết mức.
Chẳng mấy chốc, cả thân trên của cô toàn là những dấu xanh tím, đỏ. Ngực bị hắn mút mạnh, cắn không thương tiếc.
Miệng hắn rộng lắm, cho được cả một bên ngực của cô vào luôn.Chơi chán chê bên trên, hắn chuyển xuống phía dưới. Tay hắn mò đến nơi cấm kỵ. Rồi từ từ, từng ngón tay hắn chui vào.
Một ngón, hai ngón, ba ngón, chật lắm rồi.Cô cắn môi chịu đựng, chỉ là những ngón tay nhưng cô thấy nó đủ xé toạt cô ra.
Hắn cố nhét thêm vào.
"Không..." cô nài nỉ, hắn mới thôi.
Ngón tay hắn khuấy động mạnh mẽ.
"Hưm..." cô che chặt miệng hết cỡ.
Đến khi bên dưới tiết ra một chất dịch nhầy, hắn rút ngón tay ra.Cô ngồi tựa đầu lên vai hắn, thở hổn hển. Hắn nâng hông cô lên, từ khi nào, hắn lấy vật đó của hắn ra, cho chỗ đó của cô ma sát với cái của hắn.
To kinh khủng.
Cô ôm chặt cổ hắn, đầu ấp xuống vai, không muốn nhìn.Hắn từ từ đi vào. Ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng khi thấy không thể đi vào thêm nữa, hắn mạnh bạo nắm chặt 2 bên hông ấn xuống, cho hết vào.
"Á!" Cô hét lớn.
Máu chảy xuống ướt một mảng trên quần hắn. Đáp lại, hắn chỉ cười, miệng mở rộng. Không chút thương sót, hắn đi ra vào hết sức bạo lực, mặc kệ cho máu vẫn cứ tuôn ra cùng tiếng rên la thê thảm.
Doflamingo chờ ngày này từ 2 năm trước cơ. Nhưng hắn vẫn cố nhịn, hắn cho cô không biết bao nhiêu cơ hội dù cô đã phản bội lòng tin cỉa hắn không chỉ một lần.
Hôm nay hắn sẽ trút hết những sự tức giận, căm phẫn mà hắn kiềm nén.
Tiếng của cô càng thảm thiết thì hắn càng bạo lực hơn.Bên ngoài kia người ta chỉ chú tâm đến trận chiến, cổ vũ, hò reo nhiệt tình. Chẳng ai nghe thấy cả.
Mà cho dù họ có nghe đi chăng nữa thì ai có thể ngăn hắn lại đây?
____________
Lần đầu viết H.
Ôi thần linh ơi! Hãy tha thứ cho đứa con gái không có suy nghĩ trong chánh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
FanficNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.