Hắn muốn đưa cô đến Dressrosa, một vương quốc tuyệt đẹp với những mùi hương dễ chịu. Bên ngoài vương quốc còn có mấy chú lính đồ chơi rất dễ thương.
Từ trên tàu đã có thể thấy vương quốc đằng kia rồi.
"CÁI GÌ! Tôi phải mặc cái đồ này á?" Jolia chỉ tay vào bộ đồng phục người hầu. Cô không ngại mặc nếu nó giống với của Baby 5. Còn đằng này...
Vừa ngắn củn, vừa để hở ngực.Cô đương nhiên cũng thích mặc mấy bộ này, vừa mát mẻ, thoải mái vừa khoe dáng. Nhưng khoe trước mặt tên hồng hạc đó.
Không bao giờ."Đã là người hầu thì phải biết..." Doflamingo.
"Tôi biết rồi!" Jolia.
"Cô định thay ở thay luôn à?" Doflamingo.
"Không phải ngươi nói phải mặc sao?" Jolia.
"Nhưng ta đâu có nói là phải thay ở đây. Về lâu đài đã."
Doflamingo liếc những tên nam nhân trên tàu khiến chúng đổ mồ hôi hột, đứng lùi ra.Đến đảo, hắn áp giải cô như tù binh vậy. Khó chịu quá.
Đến lâu đài, cô bắt đầu thấy mình chơi ngu rồi."Mau bước vô đây đi chứ! Fufufu." Doflamingo ngồi trong phòng.
"Đợi... ta..."
Jolia bước vào. Đúng là bộ đồ rất hở. Nó chỉ đủ che những chỗ cần che, hở ngực để lộ khuôn ngực đầy quyến rũ, váy ngắn tôn lên đôi chân dài miên mang, trắng không tì vết.
Gương mặt cô đỏ hết lên."Fufufu, lại đây."
Jolia bước lại gần, giờ thì từ chối cũng đâu có được. Cô tự trấn an mình. Bình tĩnh lại, đừng để 2 năm luyện tập là vô nghĩa.
"Ngươi muốn gì?" Jolia.
"Fufufu, phải gọi là chủ nhân."
"Chủ... chủ nhân, ngươi muốn gì?" Jolia.
"Thiệt là bướng mà."
Hắn nắm tay cô giật mạnh làm cô ngã vào lòng hắn. Người hắn rất to lớn đối với cô.
Cô cao đến 1m8, đối với người thường là vậy. Còn đối với hắn, cô chỉ như một đứa con nít trước người đàn ông lên đến 3m này.
Bàn tay của hắn thôi cũng bằng cả mặt cô rồi.Hắn đưa tay hắn lên sờ mặt cô rồi trượt xuống khe ngực. Đôi tay rám nắng của hắn kết hợp cùng với nước da trắng ngần của cô tạo nên một sự đối lập gần như hoàn hảo.
"Thiếu chủ!" Một tiếng gọi từ bên ngoài.
Hắn hơi bực bội buông cô ra.
Baby 5 chạy vào
"Thiếu chủ.""Mong là cô có chuyện quan trọng." Doflamingo.
"Chuyện là về tứ..."
Baby 5 chưa kịp nói xong thì bị Doflamingo chặn họng."Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Doflamingo.
Chuyện gì vậy? Sao lại không cho cô biết? Tứ gì?
Chẳng lẽ là Tứ Hoàng.Đúng rồi, hắn chuyên buôn trái ác quỷ nhân tạo cho Tứ hoàng mà. Chỉ là cô không biết đó là vị tứ hoàng nào?
Râu Trắng không. Shanks chắc chắn không. Vậy chỉ có thể là 2 người còn lại.Jolia đứng lên. Doflamingo đang phạm sai lầm. Để cô lại một mình trong phòng của hắn. Đợi một tháng nữa thì lâu quá, trann thủ lúc này tìm được đến đâu thì hay đến đấy.
Ánh mắt cô dừng ở cái bàn của hắn. Những cái ngăn kéo kia phải có thứ gì đó nên mới được khóa lại. Nhanh trí bắt chước dùng kẹp tóc mở.
"Thành công rồi."Mấy cái ngăn trên chẳng có gì hay. Khóa lại chi vậy không biết.
Đến cái ngăn cuối...
Cũng chẳng có gì ngoài một tờ giấy.
Nó được úp ngược lại. Màu của nó hình như là tờ truy nã thì phải.Chưa kịp lật lên thì nghe tiếng bước chân. Cô vội đóng hết cửa tủ lại. Làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Fufufu, đứng đó làm gì. Xuống dưới nhà cùng Baby 5 học cách làm việc đi." Doflamingo.
"Ừ... à vâng, thưa chủ nhân."
Jolia rời đi.Doflamingo bước vào phòng. Vừa đụng đến cái bàn thì hắn chợt nhoẻn nụ cười rộng.
Những cái ngăn đã bị mở khóa. Vậy là con đại bàng nhỏ kia lại ngứa tay nghịch gì rồi. Nhìn xuống ngăn dưới, tấm lệnh truy nã vẫn còn nguyên. Vậy là cô vẫn chưa kịp đụng gì tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
FanfictionNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.