Sau cái ngày đi siêu âm thì cô giấu nghẹn tờ giấy kết quả luôn. Không dám đưa cho ai cả.
Nếu mà có ai biết (đặc biệt là băng Râu Trắng) chắc hẳn... à mà thôi, không biết phải diễn tả sao nữa.Nhưng có điều mà cô e ngại nhất là Marco. Không biết từ khi nào mà cô cảm thấy được Marco là người hiểu cô nhất, hơn hẳn bất kì ai.
Chuyện cô có thể giấu mọi người nhưng với Marco thì vô dụng thôi, vấn đề là ở thời gian thôi, khi nào anh phát hiện ra.Đúng như cô nghĩ, dù đã thủ tiêu 'bằng chứng' và 'hối lộ' người đã siêu âm cho cô để giữ bí mật thì Marco vẫn biết.
Cô không rõ nữa, chắc dùng áp lực ép cung, tra hỏi, vâng vâng and mây mây nhiều cách mà cô có thể nghĩ ra.Chỉ biết là một ngày đẹp trời, Marco trở về và anh đã biết hết.
"Sao anh biết?"
Cô không mấy ngạc nhiên vì điều này cô đã sớm đoán trước."Em không cần biết, yoi." Marco.
Đó là câu trả lời duy nhất của anh. Mà cô cũng không quan tâm lắm, dù sao anh cũng không phải người nhiều chuyện.
Marco đã đảm bảo sẽ không nói ra nếu như cô ngoan ngoãn ở yên tịnh dưỡng, sinh con và không chạy đi 'nghịch' lung tung.Không cần anh nói cô cũng đã tự biết.
Với đầu óc thông minh thế kia thì anh đã biết một trong 3 đứa có con của anh.
Nhìn mặt buồn ngủ không cảm xúc mấy vậy thôi chứ vui lắm....
"Cái gì? Hai đứa muốn kết hôn á?" Râu Trắng đang định uống rượu thì phun ra gần hết.
Ai nấy cũng đều kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A.
Hên là Ace đang không có ở đây.
Marco với Jolia muốn cưới nhau á!?"Vâng ạ. Cha có ý kiến?-yoi." Marco.
"Không. Gurarara, ta còn rất vui đấy. Chỉ là..." Râu Trắng ngắt một hơi, nhìn vào bụng Jolia một lúc rồi mới nói tiếp.
"Đứa trẻ sinh ra sẽ gọi ta bằng gì đây?""Là ông nội." Vista nhanh nhảu đáp.
"Không không, Jolia là cháu bố đấy, phải gọi là ông cố nội." Vista.
"Ông cố ngoại mà." Jozu.
Vista tặc lưỡi vài cái, lắc đầu nhìn Jozu, khoanh tay ra kiểu tri thức giải thích
"Không biết kết hợp hả? Marco là bố đứa bé thì nó sẽ gọi bố già là ông nội, Jolia là cháu gái bố già thì đứa bé sẽ gọi bố là ông cố ngoại. Suy ra
Ông nội + ông cố ngoại = ông cố nội.
Hiểu chưa?""Àaaaaaaa...."
Mọi người gật gật đầu đồng tình. Có lý!Trừ hai người nào đó.
"Ông cố nội anh thì có, yoi." Marco giật giật khóe mắt."Suy ra cái kiểu đó được cũng hay."
Jolia không biết đang khen hay mỉa mai nữa."Gurarara, thôi bỏ qua vấn đề đó đi, hãy tổ chức đám cưới cho Jolia với Marco nào." Râu Trắng.
"Đúng đấy! Phải thật hoành tráng!" Mọi người hô lên.
"Không cần đâu ông à, chỉ cần chúng ta biết là được rồi." Jolia.
"Sao thế được, đám cưới cháu gái ta mà." Râu Trắng.
"Thôi nào bố, em ấy ngại đấy. Với lại con thấy đám cưới vừa phải thôi được rồi, lỡ quá nhiều người ngoài biết thì hơi rắc rối, yoi." Marco.
"Hummm... vậy thì theo ý hai con đi, dù gì hai con là nhân vật chính mà. Gurarara..." Râu Trắng.
Joia thở phào nhẹ nhõm nhìn Marco biết ơn. Lỡ chuyện nayc nổi quá đem lên báo thì mệt.
Đặc biệt là lỡ tới tai Doflamingo.Dù hắn đang ở Impel Down nhưng cô có dự cảm chẳng mấy an tâm.
Dường như nhà ngục đó từ khi bị Luffy khuấy đảo thì đã không còn nghiêm như xưa nữa.
Và linh tính mách bảo cô rằng...
Chuyện hắn vượt ngục chỉ là vấn đề thời gian._______________
Mọi người ới!
Mình mém tí nữa là bị mất tài khoản đó, mất nick luôn.
Hú hồn à.
May ghê luôn á.
Ăn ở tốt như mình mà lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
أدب الهواةNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.