Râu Trắng cùng người của mình tỉnh táo lại thì thấy Jolia đang ở trước mặt. Cô đang cười rất tươi và... trông có vẻ rất thân thiết với Perospero.
Từ khi nào mà..."Ông ơi, ông cứ đi trước đi. Cháu muốn ở lại đây một thời gian."
Jolia."Hả? Cháu sẽ ở lại một mình?" Râu Trắng.
Ông nhìn qua Big Mom, bà ta đang rất tự nhiên."Anh thấy không thấy ổn chút nào, yoi." Marco.
"Không sao. Em lớn rồi." Jolia.
"Nhưng..." đứa bé. Marco ngậm lại.
"Ổn mà. Ta hứa là sẽ không để bất cứ thứ gì tổn hại đến con bé. Ma ma ma." Big Mom.
"Nhưng..."
"Thôi, Marco. Nếu đã như vậy thì cứ để con bé ở lại. Chúng ta sẽ đến đón nó sớm thôi."
Râu Trắng nhìn qua Big Mom. Cảnh cáo."Nhưng... vâng." Marco cũng đành tuân theo.
Khi băng Râu Trắng đi rồi, Big Mom mới nở nụ cười gian xảo.
"Ta đương nhiên sẽ không tổn hại đến nó đâu. Vì...
Nó rất có giá trị lợi dụng. Ma ma ma."Sau khi Pudding xem quá khứ của Jolia thì mới thấy, thì ra cô cũng có mang chút huyết mạch của đảo Karakuri, hòn đảo sản sinh nhân tài.
Vegapunk cũng xuất thân ở đây.
Hèn gì cô hiểu biết nhiều thế. Đáng lí chỉ cần cô để chế tạo thuốc hóa người khổng lồ nhưng bà ta đổi ý rồi.
Bà ta muốn nhiều hơn thế. Phải giữ thật chắc 'con gà đẻ trứng vàng' này rồi."Ma ma ma. Được rồi Jolia. Gọi ta một tiếng... mẹ nào."
Big Mom."Vâng ạ. Mẹ."
Jolia rất ngoan ngoãn nghe lời do bị tẩy não."Ma ma ma. Thật tốt làm sao. Giờ thì đưa con bé đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy đưa nó đến gặp Ceasar Clown." Big Mom.
"Vâng. Peroin~"
Perospero đưa cô tới căn phòng rất rộng, như phòng công chúa trong chuyện cổ tích ấy. Màu hồng làm chủ đạo.
Jolia tỏ ra rất thích nhưng thực sự không thích lắm đâu. Cô thích màu vàng hơn."Em cứ nghỉ ngơi đi. Đến giờ sẽ có người mang thức ăn đến cho em. Peroin~" Perospero.
"Vâng." Jolia.
Đợi đến khi hắn đi hẳn rồi, cô mới thở dài.
"Làm con của Big Mom sao? Thật nực cười."Khi Katakuri cùng Perospero ra ngoài canh gác thì hai tên đó làm sao biết được trong căn phòng xảy ra những gì.
Lấy tay xoa lên bụng. Ráng đi rồi con của cô sẽ có một gia đình trọn vẹn.
...
Ở trong phòng thật là chán!
Nhưng mà ra ngoài trong khi cô chỉ có ở đây một mình thì thật là nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì ảnh hưởng tới đứa bé.Rồi cô cứ suy nghĩ vu vơ.
Đứa trẻ trong bụng cô là trai hay gái? Giống cô hay giống hắn?
Nhưng mà tốt hơn là giống cô đi.
Nếu là con trai thì sẽ tên...
Con gái thì...Trong đầu cô bắt đầu tưởng tượng ra hình hài của nó.
Giống như một thiên thần vậy.
Đáng yêu chết mất!Rồi dần dần cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mở mắt, một ánh sáng rọi lên rồi dần dần hiện ra một khung cảnh ở một khu rừng vào ban đêm cây cối um tùm.
Rừng vào buổi tối nghe sợ nhưng khung cảnh rất đẹp, rất yên bình.Ở xa xa, cô thấy một bóng dáng bé nhỏ. Do ở cũng xa nên không thấy rõ, trời cũng tối nữa. Dù có ánh trăng nhưng không đủ.
*Ai lại cho con nít ở đây khi trời tối chứ?* cô nghĩ.
Đứa trẻ quay lưng về phía cô, dường như đang lúi húi làm gì đó.
Cô đi lại gần, càng tiến tới gần thì càng thấy rõ hơn rồi...
*tiếng gõ cửa*
Cô giật mình. Hóa ra là mơ à.
"Xin lỗi, chúng tôi đưa đồ ăn đến ạ." Tiếng từ ngoài vọng vào.Cô ra mở cửa.
Họ đem thức ăn vào cho cô. Bàn thức ăn rất đâyg đủ, trông ngon mắt nhưng mà ngon thiệt.
Bọn họ đứng bên ngoài đợi cô ăn xong thì vô dọn.Cô vừa ăn vừa nghĩ đến giấc mơ.
Trong lòng cô nổi lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô rất rất rấtttttt muốn thấy mặt nó.-------
Chap này ngắn quá. Viết thêm dòng này cho dài thêm :))
Nói thế chứ khuya lắm rồi. Chap sau bù nhé.Các bạn muốn đứa trẻ là con trai hay con gái?
*LƯU Ý: hỏi cho có lệ thôi chứ Au quyết định hết rồi.
Au sẽ kết thúc truyện này nhanh hơn dự kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
FanfictionNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.