Chap 30: người kế thừa

1.6K 149 27
                                    

Ace cùng Jolia đã thấy một đảo lạ, có vẻ là đảo hoang. Họ cũng không có ý định ghé vào nhưng trời đã tối, và nhìn lên trời xem, nó đen kịt. Một dấu hiệu chẳng lành.
Họ đành phải ghé vào đảo, an toàn là trên hết.

Ace cột chắc dây bè lại, cùng Jolia đi lên đảo. Đúng là đảo hoang thật. Ace nhặt một ít củi khô gần đó, tạo lửa sưởi ấm.
Họ có đem theo đồ ăn  nhưng đa số chỉ là thịt. Jolia thì không thích cho lắm. Con gái mà, thích ăn trái cây để giữ dáng hơn.

Cô nhìn quanh, cây cối um tùm, một cái cây lọt vào mắt xanh của cô. Nhìn hình thù quả khá kỳ dị nhưng cô biết nó. Cô từng lang thang và phải ăn nhiều loại trái cây lạ để sống sót. Trong đó có cây này, cô còn nhớ rõ là nó cực kỳ chua. Dù cô không ưa chua, thời bé cũng chỉ cố ăn cho đỡ đói nhưng giờ sao nhìn thèm quá.

Cái cây khá cao, không thành vấn đề, chỉ cần biến hình bay lên lấy, dễ như chơi. Nghĩ là làm, cô hóa chim bay lên, dùng chân gắp lấy một quả, đang vui vẻ vì thành tựu đột nhiên cô thấy chóng mặt, hơi buồn nôn.

Thấy cô không ổn, Ace hốt hoảng chạy đến, nhảy lên đỡ.
"Thiệt tình, nếu muốn ăn thì bảo anh là được rồi."
Bế cô trên tay, Ace mắng yêu.

"Em tự hái được mà." Jolia phồng má.

"Hahaha..." Ace cười, cô dễ thương quá.
Anh nhặt lấy cái quả bị rơi kia, bế cô trên tay trở về chỗ đống lửa, đặt cô xuống nhẹ nhàng rồi bổ trái đó ra cho cô.
(Sướng dễ sợ)

Jolia ăn một miếng đã nhăn mày, chua quá. Nhưng cô vẫn không cưỡng lại được mà ăn hết. Ace có nếm thử, cậu muốn ói ra luôn ấy. Cô có thể ăn được thứ này sao? Con gái thiệt là...

Từ đầu chí cuối Jolia không hề đụng tới thịt, Ace thấy vậy nói đi nói lại cô mới chịu ăn. Ăn xong thì cô ngủ.

Nhìn người con gái ngon giấc, Ace cười. Thấy cô ăn mặc kín mít nhưng anh vẫn sợ cô cảm lạnh, lấy áo choàng của mình đắp cho cô.

Jolia giờ trông khác nào búp bê, gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi môi anh đào, đôi mắt nhắm nghiền trông yên bình làm sao.

Không nhịn được, anh đặt lên môi cô nụ hôn. Hôn rồi lại thấy chưa đủ, hôn thêm cái nữa. Lần này, anh cố cậy hàm răng cô ra, đưa lưỡi vào.
Jolia giật mình mở mắt, Ace hốt hoảng lùi ra.
"Anh xin lỗi!" Ngoài đó ra anh không biết nói gì.

"Không sao đâu." Jolia đỏ mặt.
Ace thấy cảnh này lại càng không nhịn được.
Anh xoay người cô lại, hôn một cái sâu. Jolia muốn phản kháng nhưng sợ vết thương trên người Ace lại rách ra. Được nước làm tới, anh bạo hơn, đưa tay sờ ngực cô.

Ace dời nụ hôn xuống cổ, đẩy người cô nằm xuống.
"Ace, đừng..." sao cô toàn gặp chuyện này thế?
Cô đưa tay đẩy mạnh, vết thương rách ra, nhưng Ace chẳng có vẻ gì là đau. Vẫn cứ tiếp tục.

Nhìn máu chảy mà cô đau giùm anh luôn, không dám cử động tiếp. Ace lại làm tới, anh giật mạnh áo cô ra, ánh mắt anh hoảng hốt. Trên người cô có rất nhiều vết đỏ, còn có cả dấu răng lớn nữa.

"Chuyện gì?" Ace mất bình tĩnh hỏi.

"Ace à, em..." cô nhìn đi chỗ khác, không dám đối diện với mắt anh.
Ace sực nhớ lại lời nói của Law, tức giận.
"Là tên Law đúng không?"
Jolia gật đầu nhẹ, cô chưa từng thấy anh giận đến mức này.

Ace cúi đầu xuống, mút mạnh lên những vết kia.
"Đau quá!" Jolia.

"Miệng tên đó coi vậy mà to nhỉ?" Ace sờ lên dấu răng nói.

Cô không nói gì. Nếu mà anh biết có cả tên đó nữa thì không biết thế nào?

"Ace à, em đau lắm." Jolia dùng mỹ nhân kế " nước mắt".
Nó thành công khiến anh khựng lại.

"Anh xin lỗi." Ace đỡ người cô lên, ôm vào lòng.

"Không sao đâu." Jolia mỉm cười, nằm vậy, mắt bắt đầu lim dim.

"Để lần sau vậy." Ace.

Jolia đấm vào ngực anh một cái. Anh kêu đau một tiếng.
"Anh cũng biết đau à!?" Jolia.

"Chỉ em mới đủ để làm anh đau thôi. Mà thôi, ngủ đi."
Nói thế chứ có mình cô ngủ, ai kia thì phải thức vì... cố nhịn.
--------------

Cũng là bầu trời đen kịt đó, nhưng có thêm vài đợt sóng, trông như sắp có bão đến nơi.

Một con tàu với là hải quân lênh đênh.
2 vị cao lớn nào đó, là Fujitora và Sengoku đang ăn mì ngon lành thì một nơi khác, Tsuru đang phải ngồi nghe tên Doflamingo nói những thứ luyên huyên.

Doflamingo bây giờ đang bị còng bởi không chỉ một mà rất nhiều đá biển, đủ hiểu rằng hắn nguy hiểm cỡ nào. Dù vậy, môi hắn vẫn là nụ cười joker.

Hắn cứ nói rằng Fujitora đã ngu ngốc đến mức nào khi không chịu liên minh với hắn, giá như ông làm vậy thì đã không có chuyện băng Mũ Rơm có thể trốn thoát. Vừa nói hắn vừa cười chân tay vẫy vụa như muốn giật đứt dây xích.

Tsuru lắng nghe.
"Thứ mà ngươi nói sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Bà muốn dập tắt cái ảo tưởng của hắn lại. Cuộc đời con người làm gì có 2 chữ "giá như" chứ. Tốt nhất là nghĩ về hiện tại trước đã.

Doflamingo im lặng hẳn, miệng vẫn cười. Đúng là như vậy nhưng chưa kết thúc đâu.

Đứa bé đó sớm thôi sẽ chào đời. Nó sẽ tiếp bước hắn, làm những gì hắn chưa làm được. Tiếc là hắn có thể không được thấy cảnh đó.

Nhưng không sao, hắn mong đợi vào... người kế thừa của hắn.

[ĐN one piece] Tự DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ