Tối hôm đó, cô nấu rất nhiều đồ ăn cho cả thuyền, đặc biệt là cho Ace để bù đắp.
Anh ăn rất nhiệt tình, thật ra tất cả mọi người đều ăn rất nhiệt tình, còn khen ngon giòn giã.
"Không ngờ tài nấu ăn của em lại tốt thế, yoi." Marco."Thì em phải tập chứ, từ nhỏ em đã phải sống..." Jolia dừng lại, lỡ cô nói ra thì mọi người lại mất vui.
"Anh hiểu, yoi." Marco.
"Từ giờ con sẽ không còn một mình nữa đâu. Đây là gia đình của con. Gurarara." Râu Trắng.
"Đúng vậy!" Mọi người đồng thanh.
"À! Cũng phải nâng ly chút chứ! Jolia biết uống rượu không?" Josu.
"Biết ạ." Jolia
"Tốt quá!" Izo chạy đến, cầm một ly rượu đưa cho cô.
"Các con, nâng ly!" Râu Trắng hô to.
"Nâng ly!" Tất cả đưa ly rượu của mình lên. Sau đó nốc sạch.
Jolia cầm ly rượu trên tay, vừa đưa vào miệng thôi đã buồn nôn.
"Sao thế, yoi?" Marco đỡ người cô.
"Không sao, chắc do em lâu rồi không uống nên chưa quen." Jolia.
"Thế thì em đi nghỉ đi. Để anh đưa em đi, yoi." Marco đỡ cô về phòng.
Mọi người nhìn theo lo lắng."Chắc con bé sẽ ổn thôi. Có Marco bên cạnh rồi mà." Râu Trắng trấn an.
Mọi người nhanh chóng lại chìm vào cuộc vui.Bên phòng Jolia...
"Em xin lỗi..." Jolia.
"Tại sao phải xin lỗi chứ? Em có lỗi gì đâu, yoi." Marco.
"Làm mọi người mất hứng giữa chừng... em..." Jolia.
"Chẳng ai để ý chuyện đó đâu, yoi." Marco.
Marco đỡ cô ngồi lên giường rồi đứng dậy.
"Em nghỉ ngơi... đi."
Marco khựng lại chút đỉnh, đứng lên, trên cao nhìn xuống có thề thấy được khe ngực của cô.
Tối nay cô mặc áo sơ mi trắng rất đơn giản, có phần kín đáo, không biết có phải hồi nãy do lúc xuề xòa hay gì mà cúc áo phần cổ trên bị bung ra một vài cái.
Cái cổ trắng ngần như muốn mời gọi, trên cổ còn có vài dấu chầm hồng ( bị nhạt màu).Marco! Mày bị gì vậy. Anh lắc đầu, mặt nổi vài ửng hồng.
"Gì vậy anh Marco?" Jolia thắc mắc.
"Không có gì đâu, mà vết đó là sao, yoi?"
Nhìn theo hướng chỉ tay của Marco, cô giật mình cầm áo che lại."Chỉ là muỗi đốt thôi." (Lý do muôn thuở)
"2 chứ nói dối in hẳn trên mặt kìa. Đừng tưởng anh không biết, yoi."
Marco nắm lấy tay Jolia, bắt mạch. Anh cũng có phần đoán trước được, vì nhìn kiểu buồn nôn hồi nãy là nghi rồi."Là ai?" Marco nghiêm túc hỏi.
"Ý anh là sao?" Jolia ngơ ngác.
"Đứa bé trong bụng là của ai?" Marco.
Jolia đứng hình mất 5s. Cô đã hiểu rồi. Đưa tay lên miệng, sợ hét lên mọi người lại nghe thấy.
"Đứa bé? Nó..." cô bối rối, đứa trẻ này là của ai? Chẳng lẽ là Doflamingo? Chỉ có thể là hắn. Nhưng Law cũng có... là của ai?
"Em... em không rõ." Jolia nhắm mắt, lo sợ.
"Đã ân ái đến mức có thai mà không rõ là sao?" Marco kích động đẩy cô ngã lên giường, anh lấy tay chống lên giường, mặt áp sát mặt cô.
"Em..." cô không biết phải nói làm sao, cô quay mặt đi chỗ khác không dám đối diện.
Anh lấy tay gỡ nút áo cô, vạch ra. Mắt mở to kinh hãi, những dấu vết đã nhạt màu nhưng cái làm anh chú ý hơn cả là dấu răng to đáng sợ in hằn trên da thịt cô. Đưa tay sờ lên dấu răng. Trông sâu đó.
"Anh cần một lời giải thích, yoi." Anh thẳng người lên, ngồi ở mép giường.
"Em... không biết phải nói thế nào?" Cô đỏ hết cả mặt lên, chuyện riêng tư vậy mà...
"Vậy để anh nói với bố, yoi."
Marco định đi thì Jolia níu áo anh lại. Cô đành phải miễn cưỡng vậy kể lại cho anh.Maro chăm chú lắng nghe, gương mặt bình thản đến lạ thường, nhưng trong lòng thì khác.
"Anh hiểu rồi. Em nghỉ ngơi sớm đi."
Marco đứng dậy."Khoan đã, em xin anh đừng nói cho mọi người biết." Jolia.
"Phải nói ra để mọi người còn biết chứ. Đây là tin vui mà, yoi." Tin vui mà mặt anh không vui tí nào.
"Chỉ lúc này thôi, em sẽ nói sau." Jolia.
"Thôi được rồi. Nhưng hãy nhớ kỹ... Từ giờ anh sẽ luôn để mắt tới em đó, yoi." Marco.
"Em biết rồi." Jolia.
Marco đi ra ngoài, cô thở phào một cái. Đi vào trong phòng tắm, tắm rửa cái đã. (Sạch sẽ là trên hết)
Đêm khuya rồi, màn đêm yên lặng, cô có thể nghe thấy tiếng của một vài người. Nhưng đó không phải là điều làm cô mất ngủ.
Jolia nằm trên giường, tay để ở bụng, lâu lâu xoa vài cái. Đúng là điều cô lo lắng cũng xảy ra. Cô nhắm mặt bắt đầu cảm nhận nó, hình như nó là con tên hồng hạc thì phải?
Miệng bất giác cười, đúng như lời anh Marco nói.
Tin vui mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
FanfictionNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.