Jolia mơ màng tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi vài cái. Cô đang nằm ở trên giường êm ái. Cô nhớ mình đã ở bên Doflamingo, sau đó thì...
Hình như cô đã thiếp đi thì phải?Đang cố nhớ lại thì Ace đi vào, người bị băng bó nhiều chỗ nhưng mặt cười tươi vui vẻ, đi đứng bình thường cứ như thể những vết thương kia chỉ để tượng trưng hoặc anh không biết đau.
"Em tỉnh rồi Jolia! Chúng ta về nhà nào!" Ace."Khoan đã anh Ace, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jolia.
"Anh thấy em nằm bất tỉnh gần chỗ Doflamingo. Hên là hắn chưa làm gì em, không thì..." Ace nổi sát khí.
Jolia chỉ biết cười trừ, hắn "làm" cô sạch rồi.
"Mà hắn đâu rồi?" Jolia."Hắn đã bị hải quân bắt rồi. Đáng đời." Ace.
"Thế à." Jolia mặt ưu sầu, cô phải vui lên chứ? Cô đã được giải thoát rồi.
"Em... không sao đó chứ?" Ace thấy cô không vui, lo lắng hỏi.
"À... không có gì. Chỉ là em đang suy nghĩ về nhà phải xin lỗi sao với mọi người vì bỏ đi bất ngờ." Jolia quay ngắt mặt vui vẻ.
(Có tố chất diễn viên)"Không sao đâu, mọi người sẽ không trách em đâu." Ace.
"Mà mọi người đâu hết rồi?" Jolia.
"Sabo vì bận việc ở quân Cách mạng nên phải đi trước rồi. Còn Luffy thì đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng." Ace.
Jolia thở phào. Mọi người không sao là tốt rồi.
Cô với Ace ở lại thêm Dressrosa vài ngày để chăm sóc Luffy.
"Cô không được vui thì phải?" Viola đến gần, ngồi xuống cạnh cô.
"Sao cô nghĩ vậy?" Jolia.
"Chúng ta đều là phụ nữ. Hiểu nhau là đương nhiên. Cô...
Còn vương vấn hắn sao?" Viola."Không liên quan đến cô." Jolia.
"Thế thì thôi vậy." Viola đứng lên, trước khi đi, còn bonus thêm
"Tình yêu thật... kỳ lạ."Jolia nhìn Viola. Tâm tình rối rắm.
Luffy thì vẫn chưa tỉnh, bất tỉnh... à không, ngủ li bì. Mặc dù ngủ nhưng ai mà nói gì cậu ta cũng nghe và nói lại đó, còn ăn uống trong tình trạng mơ nữa chứ.
Đúng không phải người bình thường.
Bình thường đâu có ai như vầy.Trong ngôi nhà nhỏ, không khí giờ đang khá căng thẳng.
"Thế là 2 người định về băng Râu Trắng sao?" Law không vui hỏi.
"Chứ ở lại đây làm gì?" Ace nhăn mặt. Anh trông có vẻ nhận ra mối nguy hiểm.
"Jolia, cô nên suy nghĩ lại đi." Law
Ace tức giận, hắn lơ anh luôn.Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Law, nhớ đến chuyện hôm trước thật xấu hổ.
"Đương nhiên là chúng tôi phải về rồi." Jolia.
Ace vui mừng còn Law nhìn khó hiểu, tay bấu chặt thanh kiếm."Không thể." Law phun ra 2 chữ.
"Sao mà không thể, em ấy về lại với gia đình thì có gì là sai?" Ace.
"Jolia, tôi chắc là cô không muốn ai biết đâu chứ?" Law cười gian.
Ace lại một lần nữa bị ăn bơ.
"Tên kia! Không được vô lễ với anh ta!" Luffy ngồi dậy hét lên, rồi nằm xuống ngủ tiếp.
"Hay lắm Luffy." Ace.
"Ngủ thì ngủ luôn đi!" Zoro đang uống rượu bị Luffy làm cho giật mình, sặc rượu, tức giận hét lại.
"Đang muốn đe dọa? Cứ nói ra đi, cho dù có chuyện gì thì tôi cũng sẽ không đi theo anh đâu. Vì..."
Cô lại gần, nói nhỏ vào tai Law. Anh giật mình nhẹ một cái."Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép nữa." Law.
Ace ngồi mà không rõ chuyện gì.
Dù sao đi nữa thì cũng đã xác định được là Luffy hoàn toàn ổn rồi. Cô với Ace cũng không còn lý do ở lại Dressrosa làm chi.
Jolia nhảy lên cái bè muôn thuở của Ace, anh tháo dây ra khơi.
"Đi không tạm biệt như vầy được chứ?" Jolia.
"Không sao đâu. Luffy không để bụng đâu mà lo."
------------
Bên phía Luffy, cậu đã tỉnh sau 2 ngày ngủ mê. Cả bọn cùng nhau lên thuyền ra khơi tiếp.
Đương nhiên là sau khi bị hải quân đuổi bắt rồi giúp cho Rebecca gặp lại cà nhận cha. Law nói chuyện với Sengoku, các kiểu con đà điểu... (Nói sơ, kỹ thì rắc rối lắm).
Trên tàu, Law đứng nhìn xa xăm.
"Cậu ổn chứ?" Robin cười tươi đi về phía cậu.
"Tôi ổn." Law.
"Cậu định làm gì tiếp theo?
Mục đích ra khơi của cậu là đánh bại Doflamingo. Giờ cậu đã làm được rồi." Robin.Law nhớ lại câu nói của Jolia.
"Đang muốn đe dọa? Cứ nói ra đi, cho dù có chuyện thì tôi cũng sẽ không đi theo anh đâu. Vì... tôi là cháu gái Râu Trắng. Anh có chịu được vài đòn từ ông ấy chứ?"Dù anh không rõ có thật hay không? Nhưng Jolia không phải người thích tạo dựng khoe khoang thân thế, tên Ace kia cũng bảo cô phải về với gia đình, Jolia cũng đột nhiên rất thân với băng Râu Trắng. Có lẽ không phải nói xuông.
Đối với một cô gái "không bình thường" như Jolia thì cẩn thuận là hơn hết. Nhưng biết sao được đây? Không rút ra được.
Hiện giờ anh chưa thể đụng vào băng Râu Trắng được. Nhưng trong tương lai thì chưa chắc đâu.
"Vậy cậu có dự định gì mới không?" Robin.
"Có chứ. Tôi có mục tiêu mới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN one piece] Tự Do
FanfictionNhững hải tặc khác gia nhập vào Shichibukai để yên ổn, khỏi bị truy nã. Còn cô tham gia Một phần vì trả thù, Phần khác tìm ra sự thật năm xưa. Nhưng thực ra mơ ước lớn nhất của cô là được tự do.