Cứ tưởng nói với gã rằng em đang rất đau, gã sẽ mủi lòng mà không hành xử điên rồ như vậy nữa, thế nhưng lại chẳng như mong đợi, không những không dừng lại mà còn được nước lấn tới, cố tình ghì chặt hơn, dùng chân gã đè lên hai chân em khiến cho em đau thấu xương mà la đến long trời lở đất, nước mắt cứ thể mà chảy ra, gã thấy em khóc như vậy giống như đã được giải toả cơn uất giận trong mình, sau đó lại từ từ nhấc nhẹ chân mình ra khỏi chân em. Tiếp đó lại cười rất đê tiện.
"Nếu như hôm nay cả hai chân em mãi mãi không đi được thì đối với tôi lại càng tốt. Tôi muốn người con gái kia dù là đã chết, dù là ở trên trời hay thậm chí dù là ở dưới địa ngục cũng đều phải chứng kiến cảnh em bị tôi dày vò ra nông nổi nào."
Ami mím môi cam chịu, biết rõ lời van xin là vô ích, em cũng không còn sức để mở lời. Em thở mạnh như phản xạ kiềm nén cơn đau lại, các ngón chân em co quắp lại vì đau. Chân em bây giờ không biết nó đã thành như thế nào rồi nữa. Sớm cũng đã không còn cảm giác.
"Tôi sẽ cho em cơ hội được nói, em đến đây là vì bố của em?"
Ami lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói thều thào không ra hơi: "Tôi... Tôi đã nói không phải mà, tôi đau... Đau quá làm ơn tha cho tôi đi, tôi thề với chú tôi không biết gì hết."
Tiếng nấc ngắt quãng của em, thảm thiết đến cả bên ngoài giúp việc cũng có thể nghe được sự van nài ấy, họ thương xót cho em nhưng cũng không thể làm gì được.
Đối với em, gã đã có sự phòng bị nhất định, hơn nữa em có gương mặt nhiều nét giống cô ta như vậy, cũng không thể nào lừa gã lần hai. Vậy nên nếu thật sự ông KyungOh đưa em tới đây tiếp cận gã thì thật sự quá lộ liễu. Hơn nữa với cơ thể yếu ớt như cọng bún thiêu này của em, cũng chẳng có cách nào mà làm hại tới gã, vậy nên gã cũng tạm thời chấp nhận.
JungKook là thấy em đã khẩn cầu van xin, rồi cũng nguôi ngoai mà ngồi dậy, để cho em thoát khỏi vòng tay của mình. Em thả lỏng hơi thở và toàn bộ cơ thể hơn so với ban nãy khi gã vừa nhấc người ra thân em.
Gã nảy người cười lên một tiếng, rõ ràng vừa nãy gã vẫn rất coi thương nữ nhân đang nằm ngửa trên giường của mình mà thở hổn hển. Nhưng sau đó lại rất hài lòng với biểu cảm trên gương mặt của em lúc ửng đỏ, đẫm nước mắt ra sức giải thích cho gã, cầu xin gã.
"Tôi thật sự, không biết những gì chú đã nói từ nãy đến giờ. Tôi cũng chỉ là không còn đường lui mà chấp nhận tự quay lưng lại để rồi đập đầu vào tường."
Gã hiểu rõ ý tứ của em, ý em muốn nói ở nơi nào đó vốn đã khắc nghiệt và kinh khủng, muốn tìm đường trốn nhưng cuối cùng lại tới sai chỗ khiến cho em lại càng thống khổ hơn gấp trăm lần so với ban đầu.
"Trách bản thân em chạy tới đây mà không xem biển báo. Cảnh sát họ dựng biển cấm đầy mà?"
"Không còn tâm trí."
JungKook lại chồm người tới em, sau đó lại đưa tay luồng vào trong áo em mà làm ấm tay mình.
"Từ giờ về sau nói chuyện phải có đầu đuôi và phải xưng là em. Tôi không thích cách nói chuyện của em, sửa ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanfictionTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.