12. Chỉ mình Jeon JungKook mới có thể chạm

6.8K 709 79
                                    

"Bạn gái của con à JungKook?"

Mẹ của gã nôn nóng hỏi, mắt vẫn chăm chú liếc nhìn người con gái đi bên cạnh, hết từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, khoé môi luôn hé lộ đường cong, thể hiện sự hài lòng của bà đối với nhan sắc của mỹ nhân này.

Trẻ trung, ngây thơ trong sáng. Sở hữu nước da không tì vết, giọng nói dễ nghe. Thiếu nữ này bất kể đàn ông nào nhìn thấy đều muốn dang tay bảo vệ. Bà thầm khen con trai, thật giỏi khi tìm thấy một người con gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa hành động dang tay giúp đỡ bà vừa rồi của em rất được lòng bà, vốn đã được điểm cộng lại càng được điểm cộng hơn.

"Không phải đâu ạ." -Em liếc nhìn gã xong rồi ấp úng trả lời, đầu liên tục lắc, miệng mỉm cười dửng dưng. Còn gã khi nghe thấy em phủ nhận liền cảm thấy không hài lòng mặc dù điều em nói hoàn toàn đúng, gã và em chẳng là gì của nhau cả.

Bà cảm thấy thất vọng, sao con trai bà tệ thế không biết, vừa nãy còn thầm khen trong lòng. Một cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại không nhanh chóng lên một chút, bà cũng muốn có cháu bồng rồi, bà già lắm rồi.

"Vậy sao? Vậy cho bác xin lỗi nếu như câu hỏi vừa rồi khiến cháu khó chịu."

"Dạ không đâu ạ, con không cảm thấy khó chịu đâu."

"Được rồi hai đứa vào trong đi."

Bà Jeon đi phía trước còn em và gã đi phía sau, nhân cơ hội bà Jeon không để ý gã đã luồn tay qua eo của em mà kéo đến gần mình hơn. Vì đang đi phía sau bà Jeon, em không thể một lần hét to nên chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp với gã, đôi mắt trợn to nhướng mày mấy lần ý muốn yêu cầu gã buông ra nếu không bà Jeon sẽ phát hiện, còn gã thì đắc chí nhếch mép môi, chân mày cũng nhương nhướng vài cái, ý nói 'Tôi thích thế, thì sao?'

Em cũng chưa kịp nhìn nội thất của căn biệt thự thế nào thì đã đi vào đến tận bên trong, do gã nên em mới không thể tận mắt chứng kiến sự xinh đẹp sang trọng của căn nhà, đáng ghét ghê.

"Hmm!"

Một tiếng hắng giọng vang lên, gã liền rụt tay ra khỏi eo của em, trở về tư thế nghiêm nghị ban đầu, em ngước nhìn gã vì hành động bất ngờ ấy, rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước.

Em thấy một người đàn ông lớn tuổi, toàn bộ ngũ quan của gã đều giống đến từng centimet với người đàn ông lớn tuổi trước mặt em, theo như sự thông minh, hiểu biết của mình thì em chắc chắn đây chính là bố của gã, ông Jeon.

Một con mèo sở hữu một bộ lông trắng ngã tí vàng, đôi mắt xanh, chầm chậm đi ra, nó khá lớn. Em không biết là giống mèo gì vì cơ bản em chưa từng tiếp xúc với thú nuôi. Nhưng em không nghĩ mèo lại có thể to đến như vậy.

Con mèo ấy đi đến chân em khiến em hơi hoảng, bộ lông của nó chạm vào làn da của em, nó rất hiền. Sau đó cũng không cong sợ mà ngược lại còn cảm thấy nó thật sự rất đáng yêu.

"Có vẻ nó rất thích cháu." - Người đàn ông này lên tiếng, nở một nụ cười khó đoán.

Em nghe ông Jeon nói rằng con mèo này thích em, nên em cảm thấy rất hào hứng vội gật đầu, cúi thấp người bế nó lên. Ôi trời, nó thật sự quá lớn và để bế nó đường hoàng thì phải mất khá lâu. Khi bế mèo trên tay rồi, nó bắt đầu thể hiện sự gần gũi với em, liên tục chà sát vào tay em, bộ lông màu sữa mịn màng ấy nịnh nọt để được em yêu chiều.

JK | ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ