Ngồi trong góc phòng tối om, một mình một cõi. Quần áo cũ vẫn chưa có cơ hội thay ra, máu đỏ nhạt thấm đẫm cả áo. Gã chầm chậm nhìn một lượt rồi khẽ thở dài.
Giờ này em thế nào rồi?
Có ai đến viện thăm em không?
Bác sĩ có đối tốt với em không?
Có ai có ý định xấu với em không?
Những kí ức cũ hiện lên, một nụ cười tươi sáng hiện lên trong tâm trí gã.
Em đã từng rất trong sáng, rất ngây thơ, một cô bé hiền lành nhưng vẫn bị nhiều người ganh ghét, là một người chưa từng có ý định tranh đua, chưa từng có ý xấu với người thân của mình, em vẫn chỉ là một đứa trẻ mới bước sang tuổi mười tám thiếu thốn tình thương, vẫn thích ăn bimbim xem phim trên tivi như những trẻ nhỏ khác... Em của gã đã rất đơn độc.
Gã đã nhìn thấy em bất lực trong vòng tay của gã, gò má em phiếm hồng ngại ngùng nhìn gã, nghĩ đến đã thấy nhớ nhung.
Gã chỉ trách bản thân sao lúc ấy không nâng niu em một chút, yêu thương em một chút, sao phải mạnh tay với sao phải gắt gỏng với em, đến bây giờ không biết tìm đâu ra cơ hội được gặp em.
Mặc dù vậy, gã chính là đã bị em chinh phục bằng cái cách nhẹ nhàng êm dịu nhất, thơ mộng vô cùng, không cần ra sức quyến rũ, không cần dụ ngọt, không cần làm gì cả, chỉ là sống thật với bản chất ngây thơ của em cũng đã khiến gã đổ gục mà phá vỡ mọi quy tắc, đi quá giới hạn của bản thân đã đặt ra.
Chính vì có em xuất hiện mà cuộc sống của gã đã thay đổi rất nhiều, từ tính cách của gã, công việc, những mối quan hệ xung quanh đều đã bị đảo lộn, nhưng chưa một giây nào gã hối hận và cảm thấy tiếc vì điều đó.
Em xuất hiện như thức tỉnh gã, giờ đây gã không còn tranh đua trên thương trường nữa, chỉ muốn an phận với những gì mình có và bảo vệ em.
Nhưng gã nhận ra quá muộn, mọi thứ đã đi quá xa, kết quả vẫn là không thể.
Hai gối gã co lại, ngồi gọn đúng một góc, tay vò lấy mái tóc nhuộm màu nhạt của mình. Gã không thể khóc để thể hiện nỗi buồn, nhưng gã lại cười, nụ cười không còn chút hi vọng, không còn hạnh phúc, không còn bất kì cảm xúc gì nữa.
Gã ngoài tưởng tượng về tương lai mịt mù đen tối thì còn nghĩ về em hiện tại, em chỉ còn duy nhất mình gã, bây giờ gã bị kẹt ở trong đây rồi thì làm cách nào đến thăm em đây? Rồi ai sẽ chăm sóc cho em?
Cứ như vậy, tự gã áp đặt bản thân vào thế khó mà đau đầu, phát điên lên mất khi trong đầu gã hiện giờ chỉ toàn là em.
Ami được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, đúng như điều gã suy nghĩ từ lúc vào góc tối ngồi đến tận bây giờ, chính là chỉ một mình em trong căn phòng đầy mùi thuốc... Chẳng có lấy một người bên cạnh.
Cũng không thể trách ai được, vì vốn dĩ ban đầu cạnh em chẳng có ai, cũng chỉ có gã là người nguyện chờ đợi em mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanfictionTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.