Xin hãy chú ý, chương này có nội dung người lớn, nhân vật có chửi tục. Hãy chắc rằng bạn đã đủ 18 🥲🫶🏻 Ngay từ đầu mình đã nhắc nhở nó sẽ rất OOC và rất người lớn, nếu những bạn chưa đủ tuổi vẫn đọc, thì hãy giữ cho mình một tâm lý chắc, rằng truyện không có ý cổ xuý, cho đến khi kết thúc truyện mình mong mọi người hãy thật thấu đáo.
[•••]
JungKook vẫn ôm chặt em trong lòng sau đó ra hiệu cho người của mình đi đến xoá sạch dấu vết.
"Không sao, là tai nạn thôi. Tai nạn thôi."
"Chú... Tôi đã giết người rồi, tôi sẽ bị công an bắt mất." - Hai tay em nắm chặt cổ áo của gã, không dám ngẩng mặt nhìn xung quanh, cứ thế mà chôn mặt vào trong lòng gã.
Jeon JungKook biết là em đang rất hoảng, bản thân cũng không nỡ xô em ra. Vì thế cũng chiều lòng ôm lấy em, bàn tay của gã vỗ về tấm lưng của em an ủi.
"Ông ta đáng chết mà... Không sao, không phải do em nên đừng sợ."
Ami nghe gã nói thế liền ngừng khóc, nức nhở ngước mặt nhìn gã. Hai mắt em đỏ au vì cảm xúc dâng trào, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Phải... Ông ta đáng chết, nhưng em thật sự vẫn rất sợ."
Gã đưa tay lau nước mắt cho em, kiên nhẫn trấn an: "Có tôi che chở cho em, không ai bắt được em hết. Đừng sợ, đừng sợ gì hết."
"Bây giờ em phải bình tĩnh, cũng không thể cứ thế mà về, sẽ bị nghi ngờ. Cứ nghe theo tôi, hành xử bình thường thôi. Sẽ không ai biết hết."
Ami vẫn khư khư nắm chặt cổ áo của gã, giọng thều thào thốt ra: "Cảm ơn chú... Cảm ơn vì đã tin em..."
Gã dìu em đứng dậy, để em toàn thân dựa dẫm vào người của mình, bằng lòng để cho em có chỗ nương tựa. Đây vốn dĩ không phải nghĩa vụ của gã, nhưng giờ khắc này gã không hiểu vì sao bản thân gã muốn như vậy, muốn che chở cho em, dù cho em vô tình hay cố ý đã giết người, nhưng gã vẫn muốn bảo vệ cho em. Hơn ai hết, em xứng đáng được tồn tại và hạnh phúc.
Sau khi bữa tiệc kết thúc Jeon JungKook đưa em ra xe với tình trạng say mèm. Ami hôm nay không tự chủ, ai mời đều uống. Dù gã đã đích thân giúp em nốc cạn hơn năm ly, nhưng vì đô em quá yếu, đã sớm gục trước gã.
Gã cũng điềm tĩnh lấy lý do em say mà đưa em về, không tham gia tăng hai của bữa tiệc.
"Đây là chìa khoá của ngài."
Bảo an đưa lại chìa khoá xe cho gã sau khi giúp gã đỗ xe ra bên ngoài vị trí ban đầu để dễ dàng ra về. JungKook nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, xong lại nhanh chóng mở cửa xe, đặt em ngồi vào ghế rất ngay ngắn. Không quên thắt dây an toàn cho em, thắt xong còn không chịu rời đi ngay, phải hôn lên môi em một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanfictionTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.