Kabi gục đầu xuống bàn trong cửa hàng tiện lợi, hàng đống tài liệu trải đầy trên bàn, cô chỉ là tự cho bản thân vài giây nghỉ ngơi vì đã làm việc gần như là cả ngày, chìm đắm trong vụ án xoay quanh Min Ami và Jeon JungKook quá nhiều. Đến mức bây giờ khi cô có lẽ đã bị ám ảnh bởi vụ này mất rồi, ăn cũng phải điều tra, tắm cũng phải điều tra, đi đâu làm gì cũng đều phải nghĩ đến vụ việc. Xem liệu bản thân có bỏ sót một chi tiết quan trọng nào hay không.
Bên ngoài bước vào là một cậu thanh niên, nhìn là biết hậu bối của Kabi. Cậu nhấc ghế đến ngồi đối diện cô, biết cô vất vả cả ngày nên cũng không vội đánh thức, thay vào đó.. Cậu quyết định sẽ giữ im lặng và ngồi ngắm một chút.
"Hmmm.." - Cô ngẩng cao đầu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, vừa ngước lên đập vào mắt cô chính là người đối diện, cô giật mình mà mở mắt rất to tròn.
"Sao chị ngạc nhiên vậy?"
"Cậu.. cậu làm gì mà thù lù trước mặt tôi vậy?"
"Em nghe mọi người trong tổ nói chị ra đây để tập trung làm việc. Thấy chị ở đây lâu rồi nên em cũng ra xem thử liệu chịu đã chăm chỉ được đến đâu rồi."
"Là sếp bảo cậu ra đây dò xét tôi à? Tôi làm việc rất chăm chỉ đấy nhé!" - Kabi nhanh chóng biện bạch cho chính mình, tự hào vỗ ngực nói rằng bản thân đã rất chăm chỉ.
"Nhưng em vừa thấy chị ngủ mà."
"Đ..đó là do mệt quá, chẳng lẽ không được phép nghỉ ngơi? Jimin, cậu đừng có ép người quá đáng."
Park Jimin chính là hậu bối của Kabi, cậu năm nay chỉ mới hai lăm, tuổi tác không phải là vấn đề với cậu ta bởi vì cậu ta chính là một người đàn ông trưởng thành hiểu chuyện, ít tuổi không có nghĩa ít hiểu biết. Cậu rất giỏi, và cậu thích Kabi.
"Em biết chị vất vả nên mới đến đây."
Jimin bất thình lình chồm người đến, đưa tay xoa nhẹ mái đầu của . Cô thay vì phản ứng gay gắt như mọi khi thì hôm nay chẳng hiểu sao lại đơ người ra đó, phút chốc cũng bị người kia làm cho đứng hình.
"Cậu.. Cậu thật là không biết trên biết dưới mà! Tôi lớn hơn cậu, sao cậu có thể xoa đầu tôi?"- Khi bản thân đã hoàn hồn trở lại đuọc như bình thường, lúc này cô mới nhận ra hành động vừa rồi của Park Jimin chính là rất kì lạ và bất thường, cô không thể không phản ứng.
"Đó không phải là không biết trên biết dưới, đó là thể hiện sự thân mật."
"Tôi với cậu thân khi nào chứ?"
"Em thấy thân là được!"
"Cậu mau ra chỗ khác chơi, chỗ này tôi đang làm việc!"
"Hmm, xem nào.." - Jimin vừa nói vừa mím môi nhìn một loạt đống giấy trên bàn, đập vào mắt là hồ sơ của Jeon JungKook vì có dán ảnh thẻ, Jimin cầm lên và đọc vài dòng.
"Chị đang điều tra về Jeon JungKook à? Chẳng phải phiên toà đã kết thúc rồi sao, mức án cũng được tuyên bố rồi?"
"Đúng là kết thúc rồi, nhưng còn nhiều cái chúng ta bỏ sót lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanfictionTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.