JungKook gã vội vàng muốn vào nói chuyện với em, tuy nhiên em chính là không muốn gặp gã lúc này, sợ rằng gặp rồi quyết định buông xuôi mà mình vừa đưa ra sẽ bị lung lay, lời nói cũng đã nói, tội cũng đã chính mình nhận, em làm cách nào mà chối bỏ? Tốt nhất vẫn là không nên gặp.
"Tôi muốn gặp Ami! Nghe không hiểu à?"
"Chúng tôi xin lỗi ngài, nhưng cô ta không muốn gặp ngài! Ngài về cho! Bây giờ ngài cứ làm khó chúng tôi thì cô ấy cũng không gặp ngài." - vị cảnh sát này cương quyết không cho gã gặp em.
Gã bắt đầu phát điên, mọi sự kiên nhẫn của gã đều có giới hạn, ngoại trừ em thì bất kì ai cũng không được vượt qua cái giới hạn này. Jeon JungKook vung chân mình đá vào các đồ vật ở đồn cảnh sát, tay bắt đầu gạt toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, họ chạy lại can ngăn thậm chí là hăm doạ nếu gã tiếp tục thì sẽ phạt gã theo luật. Gã bỏ ngoài tai, nắm chặt cổ áo một tên cảnh sát ép chặt vào tường, gã không kiêng dè mà đấm thẳng tay, tất cả mọi người chứng kiến đều cảm thấy bất ngờ và hoảng sợ, nhất là Kabi, ở cương vị là trung uý, Kabi không thể nào làm ngơ để cho gã lộng hành.
"JungKook! Nếu anh cứ tiếp tục làm loạn, em buộc sẽ phải tạm giam anh vì tội hành hung cảnh sát đấy!"
"Gọi Ami!!" - Gã hắng giọng, tay vẫn giữ chặt cổ áo tên cảnh sát kia.
Kabi cũng bất lực, hất mặt yêu cầu một tên cảnh sát khác vào thuyết phục Ami gặp gã. Vì nếu cứ tiếp tục không cho gã gặp chắc chắn cái đồn cảnh sát này sẽ bị lật tung lên mất. Nếu Jung Kabi không nể tình Jeon JungKook là người cô thích, có lẽ gã đã bị túm gọn cổ rồi.
Tức tốc chạy vào bên trong gọi Ami, kể cho em nghe về những việc gã đã làm. Em nghe xong rất ngạc nhiên và vô cùng lo lắng, gã sao lại phải làm loạn lên như vậy chỉ để gặp em, tội em cũng đã nhận gã đâu việc gì phải bận tâm đến mức như thế?
Em cuối cùng cũng chấp nhận, gã bước vào phòng thăm hỏi gặp em. Tất cả đều ra ngoài để em và gã có thể thoải mái giải quyết vấn đề. Thật ra họ chỉ đang cố giải quyết vấn đề ở đồn cảnh sát thôi, nếu như không để gã riêng tư thì chắc mấy tên cảnh sát ở đồn phải chịu trận đến điên lên mất.
JungKook lê từng bước chân nặng nề tiến đến gần, Ami vẫn còn cảm nhận được sự tức giận toát ra từ gã, trên khuôn mặt gã hiện rõ hai chữ nổi điên. Em và gã ngồi đối diện nhau cách một cái bàn như vậy mà vẫn cảm nhận rất rõ cái khí chất hùng hồn này, nhất thời nổi gai óc, chốn này vốn đã âm u lạnh lẽo, gã đi vào với tâm trạng như thế thì lại càng không khác gì cái nghĩa trang.
"Chú... Đâu cần phải.."
"Từ khi nào em tự cho mình cái quyền quyết định vậy hả?" - Ngồi còn chưa nóng ghế gã đã tức giận đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn khiến em giật mình. Bây giờ em cảm thấy rất sợ, có thể gã sẽ đánh em, ngay tại đây.
"Em có biết em nhận tội là em ngu ngục như thế nào không?"
Lời vừa chửi còn chưa kịp tan hết gã lại tiếp tục quát lớn: "Em bị đần à?"
Gã tiến tới chỗ của em, một lực dứt khoát giữ chặt tóc em giật ngược ra sau, ngửa mặt em đối diện với mình. Tay gã bóp lấy gò má em đến biến dạng, thâm tâm gã thật sự muốn xử em một trận nhừ tử để em bỏ cái tật tự quyết định đấy đi thì thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanfictionTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.