11. Đưa em về nhà

7.3K 708 200
                                    

"Uhm, baby em giỏi lắm, đúng rồi, thật sự rất sâu đó."

Mái tóc đen nhánh của em được 'buộc' gọn gàng, bàn tay to lớn đầy gân của Jeon JungKook đang là đồ cột tóc cho em.

"Ah, chậm thôi em."

Hai tay em đánh mạnh vào gã yêu cầu hãy cho em thở, gã miễn cưỡng nhẹ nhàng thả nhẹ tay ra cho em toại nguyện, chưa quá năm giây liền tiếp tục ấn xuống.

"Không có được ăn vạ nghe chưa? Làm cho tốt vào, tôi thành ra thế này là tại em đấy."

"Yah, chú kéo đầu em sát như vậy vừa ngộp vừa không thể làm xong được!"

"Mặc kệ em mặc kệ em, máu chảy rồi kìa, chảy nữa rồi kìa!!!"

Em vội vàng lấy bông gòn chậm chậm vào vết thương ở đùi của gã.

Vừa nãy do bất cẩn nên em đã làm gã bị thương, chính xác hơn là móng tay của em, đã làm gã bị thương. Gã mãi trêu, ngủ không ngủ cứ áp sát vào em ôm chặt, lâu lâu còn lợi dụng xoa chỗ này nắn chỗ kia, người ta đã nói đang đến ngày mà gã cứ tuỳ tiện như thế! Vậy là cả hai vật lộn qua lại kết quả móng tay em cào mạnh đùi gã khiến gã bị thương. Tuy vết thương bị rỉ máu nhưng không đến mức phải làm ầm lên như gã, là gã đang làm khó em.

Gã cứ buộc em phải đem hộp cứu thương ra sơ cứu nếu không sẽ để lại sẹo, gã không bỏ qua cho em. Em bảo đợi em cột gọn lại tóc sau đó sẽ giúp gã băng vết thương vậy mà gã ta cứ gấp gáp bảo không cần, để gã giữ tóc cho em, gã còn nói làm thế này mới thấy kích thích thị giác.

Trong lúc em cật lực lấy thuốc đỏ bôi vào thì gã cứ ghì chặt đầu em sát đến gần chỗ của gã. Em lườm gã thì gã lại cười khinh khỉnh bảo rằng vì vết thương ở đùi, gã sợ em nhìn không rõ nên đẩy đầu em sát gần thuận tiện nhìn cho rõ.

"Đồ lưu manh!"

"Coi chừng tôi, làm cho nhanh đi!"

Tay gã vẫn chăm chỉ giữ tóc cho em, bàn tay nam tính cầm gọn bưng, góc nhìn của gã có thể ngắm trọn ngũ quan của mỹ nhân, da dẻ hồng hào, gò má nhìn ở góc này thật sự có chút phúng phính trông thật đáng yêu, cộng thêm cái biểu cảm 'ứ chịu' ấy của em, khiến cho gã thích thú mà mất kiểm soát, tay kia rảnh rang đưa đến nhéo gò má em.

"Ahhhh!" - Ami bất mãn gào lên như mèo xù lông.

Vừa đúng lúc em dán xong băng cá nhân thì gã véo má em kéo lên ép em nhìn gã, gã lại trưng bày cái điệu cười đê tiện ấy cho em xem.

"Chú đang làm gì vậy?"

Lúc này gã mới buông tóc em ra rồi véo nốt chiếc má phính còn lại, khiến cho gương mặt em bị biến dạng, thành trò cười cho gã.

"Nhìn em ngu quá đi."

"Chú, chú vừa phải thôi nha."

"Làm gì được tôi nào?"

"Em!!!" - Ami nhấn mạnh, ánh mắt đầy uất hận nhìn gã đàn ông lớn tuổi nhưng còn xí quách kia.

JK | ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ