8/2/****
Năm nay đã là năm thứ ba kể từ khi gã mất.
Mọi vật vẫn cứ thế tiếp diễn, vẫn rất tốt chỉ riêng mình em là không khá, không tốt lên chút nào.
Kim Taehyung vẫn đều đặn đi đi lại nơi em ở để quan tâm chăm sóc cho em, chính vì điều đó khiến cho tình cảm trong anh cũng ngày một lớn dần, nhưng vì em không khi nào ngừng nghĩ đến JungKook làm cho anh đôi lúc nản lòng.
Ấy thế mà anh vẫn không nỡ nhẫn tâm từ bỏ em, vì lời hứa khi xưa với gã và vì tình cảm anh dành cho em, không được để em một mình.
Em đã là cô gái tròn đôi mươi, là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển tương lai của mọi cô gái. Ấy vậy mà em vẫn ở nhà, vẫn tự nhấn chìm bản thân vào trong bóng tối không cho bản thân một cơ hội thấy ánh sáng. Vẫn cho rằng cái chết của gã là do sự xuất hiện của mình.
Hôm thì em khóc.
Hôm thì em cười.
Hôm thì em chẳng có tí biểu hiện gì.
Kim Taehyung ở gần dần thì thấy quen, những người xung quanh thì lại cho là em bị tâm thần, họ khuyên nên sớm đưa em đến bệnh viện. Hàng xóm bàn ra tán vào về chuyện của em, quá khứ của em lẫn việc em qua lại với gã phần nào cũng xót xa, nên khi Taehyung vắng nhà bọn họ cũng thường xuyên sang bấm chuông cửa để kiểm tra tình hình, kết quả mỗi lần bấm chuông may mắn đều là không có gì nghiêm trọng xảy ra.
Không ít hàng xóm cứ canh anh về là kéo anh sang một bên khuyên nhủ đưa em đến bệnh viện kiểm tra tâm lý của em, nếu không em sẽ làm chuyện dại dột lúc nào không ai hay biết.
Anh trầm tư xách bị thức ăn vào trong nhà, căn nhà tối om không một ánh đèn. Anh thấy vậy cũng tự mình đưa tay đến công tác điện mà mở đèn.
Bình thường khi anh làm thế, em sẽ hét lên và yêu cầu anh tắt điện, nhưng hôm nay không như thế nữa, hoàn toàn im bặt, không có tiếng động nào.
Taehyung đã rất sợ, chẳng lẽ lời của hàng xóm vừa nói lại lập tức thành thật. Nếu em thật sự làm thế Taehyung mới chính là người ôm tội lỗi trong người.
Anh vội chạy vào bếp, nhà vệ sinh, mọi nơi đều không thấy. Chẳng nhẽ em lại đi ra ngoài? Em không hề có hứng thú với việc đó.
Anh lấy điện thoại gọi vào số của em, vừa nhìn chuông đổ vừa hi vọng em nhấc máy.
Tiếng chuông thoại của em reo lên, phát ra từ tủ quần áo. Taehyung ngơ người ra một lúc, rồi bước từng bước sợ sệt lại gần tủ. Một tay chạm vào cửa tủ, tay kia vẫn cầm chắc điện thoại. Dứt khoát mở cửa.
Thấy em nằm trong tủ quần áo ngủ ngon lành, tư thế ngủ là co hai chân lại, hai tay vẫn ôm chặt tờ báo được in ấn và phát hành năm gã mất. Đầu trang báo chính là tấm ảnh trắng đen được phóng viên chụp. Tấm ảnh đó, chẳng ai khác ngoài em và gã đang hôn nhau lần cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanfictionTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.