Ami sinh ra và lớn lên trong một gia đình có địa vị xã hội, số tài sản có được đủ sức sống cả đời con đời cháu thậm chí là đời chắt. Thế nhưng, dù là thành viên trong gia đình, em vẫn không được thừa hưởng bất kì cái gì, dù chỉ là thứ rẻ tiền nhất cũng không thuộc về em. Tuy là đứa con đang chảy trong mình dòng máu ruột thịt, nhưng họ đối xử với em không khác gì kẻ hầu người ở trong nhà. Luôn phải phục vụ mọi người trong nhà từ a tới z.
Đôi lúc phải hạ mình khuỵu gối để rửa chân cho chị gái, phải dọn dẹp tàn dư bữa tiệc thâu đêm của anh trai.
Dù gọi là anh trai, là chị gái nhưng họ chẳng hề yêu thương đứa em gái này. Bố mẹ đã sinh anh chị ra rồi, thầy bói bảo đừng sinh em ra nữa, sẽ là vật cản trở gia đình, là sao chổi. Mọi thứ diễn ra như vậy không phải không có lí do, nó bắt nguồn từ việc mẹ em bị bắt quả tang ngoại tình, ngoại tình với một người đàn ông lạ mặt. Họ bảo rằng mẹ em đã có thai với kẻ khác, họ đã chỉ trích mẹ em, bảo em là quái thai, chửi em đến không ra gì. Đã làm đủ điều để hại cho mẹ em phải sảy thai.
Thế nhưng chẳng biết là may mắn hay xúi quẩy mà cuối cùng bà vẫn an toàn sinh ra em, đáng yêu và khoẻ mạnh. Cũng không phải là chưa từng giải thích, chỉ là ông ấy không muốn nghe mẹ em nói. Ông ấy mới chính là kẻ ngoại tình, là kẻ phản bội bà ấy.
Mẹ đã nói rằng, mẹ và người đàn ông kia không có bất kì mối quan hệ mờ ám gì với nhau cả. Ông ấy tuyệt đối không tin, chống đối kịch liệt. Thậm chí là đánh đập mẹ, hành hạ mẹ bằng thứ tình dục ghê tởm ấy.
Khi mẹ còn sống, em đã đủ thống khổ rồi. Đến khi mẹ mất đi, em lại càng không thể sống những ngày tháng mà em mong muốn có được, hệt như cái xác không hồn. Không được đến trường như những người bạn đồng trang lứa khác, không được ăn uống cùng bàn ăn với những thành viên trong gia đình, muốn ăn thì chỉ toàn ăn đồ thừa còn lại. Hay thậm chí là không được ăn cả ngày hôm ấy.
"Đứa con hoang, mày lại đây cho mày quà sinh nhật này, hôm nay sinh nhật mày mà."
Ami khi đó tuy nhỏ nhưng vẫn ý thức được bọn họ không có gì tốt đẹp dành cho em, nhưng em không thể không nghe theo ý muốn của anh ta, em tiến tới gần xoè tay ra để nhận lấy "món quà" từ hắn. Đúng là không ngoài dự định, tên chết tiệt ấy đã bỏ vào lòng bàn tay em một con nhện đã chết. Tuy đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng một đứa nhỏ như em cũng không đủ tâm thế để vượt qua nỗi sợ này.
"Áaaaa."
Em đã sợ, sợ đến chết đi được. Em rất sợ nhện, tại sao có thể trêu đùa nỗi sợ của một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi? Họ có thể cười trên nỗi sợ của người khác như vậy hay sao? Là niềm vui tất yếu của họ? Hay là thậm chí còn chẳng biết em sợ gì?
Đó còn chưa là gì, em đã phải vào bếp, lau dọn nhà cửa ở tuổi còn rất nhỏ, là tuổi ăn tuổi lớn, là độ tuổi vô âu vô lo. Đây chính là thời khắc hình thành nên thứ gọi là tuổi thơ của một đứa trẻ, là thứ tuổi thơ khi lớn lên ai cũng muốn nhìn lại, nhưng riêng em thì không. Em chẳng có nổi cái tuổi thơ tốt đẹp nào để nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanficTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.