8. Có muốn trốn không?

8.8K 767 99
                                    

Khi em thức dậy thì đã nằm gọn trên chiếc giường êm ái, toàn thân được phủ kín bằng chăn bông mềm mịn để giữ ấm. Phát hiện bên cạnh không có ai, Ami cũng không vội nghĩ gì nhiều về chuyện Jeon JungKook đang ở đâu, vì đằng nào gã ta cũng sẽ đột nhiên và lù lù đứng trước mặt em thôi. Em chỉ nằm đó, một lòng để tâm đến chuyện tối qua, em đã tự khiển trách bản thân rằng mình quá vô tâm, tàn nhẫn khi nhìn thấy người thân chết trước mắt mà không có ý định cứu, em cũng đã cố áy náy nhưng tất cả đều không thể, chẳng phải đùa nhưng cảm xúc lúc đó của em tuy sợ nhưng hoàn toàn hài lòng, biết ơn vì lúc ấy người chết không phải em mà là ông ấy, đó là điều em đã muốn làm suốt hơn mười năm qua nhưng chưa đủ dũng khí.

Nghĩ chán, Ami trở mình tơ tưởng đến chuyện giường chiếu với gã, gã đúng là một nam nhân giàu sinh lực ở độ tuổi mà người ta cho là xế chiều này. Dù biết do gã không có vợ nên không hao lực, hoặc có thể do gã hưởng gen di truyền nên mới khoẻ mạnh, nhưng em vẫn rất thán phục sự trâu lì của gã.

Tiếng gõ cửa cùng với tiếng nói vang lên kéo em về thực tại, theo phản xạ mắt nhìn ra hướng cửa.

"Tiểu thư, cô đã dậy chưa?"

"..."

"Tôi vào nhé tiểu thư?"

Chưa kịp trả lời thì người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, em có hơi hoảng mà ngồi dậy, tiếng lộp xộp của chăn nệm vang lên nghe êm tai lắm, bởi chúng đều là đồ đắt tiền mà Jeon JungKook đã tuyển chọn ra để mua dùng.

Em nhìn một lúc thì nhận ra chính là cái người hôm nọ mang bim bim vào cho em, biết được đây không phải người xấu nên em cũng thả lỏng tâm trạng của mình mà tiếp chuyện với bác ấy.

"Là bác..." - Ami thì thầm, cũng có chút niềm nở, đối với em tìm được người trò chuyện trong căn biệt phủ này cũng không dễ dàng gì.

"Ừm, là bác đây. Cháu thấy trong người ổn chứ?"

Bác giúp việc đặt mâm thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, từ tốn lấy vài gói kẹo ở trên mâm thức ăn dúi vào tay em.

"Đây là kẹo bác mua cho cháu, ngon lắm. Sau khi ăn bữa chính xong thì hãy nếm thử nhé?"

"D-dạ, cháu cảm ơn." - Ami ngập ngừng rồi cũng nhận lấy, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Em và bác quản gia chỉ mới gặp nhau trên dưới năm lần, thời gian của mỗi lần gặp mặt cũng chưa quá mười phút. Vậy mà em lại cảm nhận được sự ấm áp, cử chỉ hành động quan tâm của bà gửi gắm đến em, em vừa cảm kích vừa thấy xúc động. Trước đây, chưa ai làm điều này với em ngoài mẹ, vì vậy em đang nghĩ nếu như bác giúp việc là mẹ của em thì sẽ tuyệt biết bao... Nhưng biết làm sao được, mẹ cũng đã mất rồi, mãi không trở lại.

"Những vết thương này, là do Jeon tiên sinh làm sao?"

Bà cầm lấy hai tay em mà nhẹ nhàng xoa nắn, đôi mắt trìu mến xót xa nhìn những vết thương chi chít trên thân ảnh nhỏ bé này. Nếu bây giờ bà xuống nhà gọi và báo cảnh sát thì liệu em có được an toàn? Một đứa trẻ như em thật sự cần được pháp luật bảo vệ, thời buổi nào rồi, các luật đều được đưa ra rõ ràng, đâu thể một tay che trời. Thế nhưng bà lại sợ, nếu như nhỡ báo cảnh sát không được, mà còn gây hại thêm đến em thì bà cảm thấy có lỗi lắm, nhưng ở cương vị là một người đã và đang làm mẹ bà cảm thấy rất xót xa khi nhìn một đứa trẻ chỉ vừa tròn tuổi trưởng thành đã chịu những điều như thế này. Vì vậy, bà đang rất bâng khuâng.

JK | ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ