24. Ánh mắt ấm áp ấy đâu rồi?

5K 537 61
                                    

Chưa bao giờ gã cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu như vậy. Đối với một người như gã, thời gian chính là vàng là bạc, trôi nhanh như cắt không thể bỏ lỡ. Vậy mà bây giờ gã lại phí hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi trước phòng phẫu thuật chờ đợi một kết quả vừa lòng mình. Từng giây từng phút trôi qua là từng đợt suy nghĩ khác nhau kéo đến, cứ mỗi một lúc thì sẽ lại có một kỉ niệm hiện lên trong đầu, lại có vài câu muốn nói em nghe, lại có vài lỗi lầm đã làm với em khiến gã sau này sẽ day dứt cả một đời.

Cứ ngồi được tầm nửa tiếng thì người hỗ trợ ca phẫu thuật lại chạy ra chạy vào lấy thêm máu, mỗi lần như vậy đều thấp thỏm đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Được một lúc thì cảnh sát lên đến nơi, vì tính chất công việc không thể nán lại lâu, chưa kể gã bây giờ vừa là nghi phạm ám sát em, vừa là thủ phạm của hàng loạt vụ án khác, họ buộc phải đưa gã đi theo quy định, không thể để gã ngoài vòng pháp luật quá lâu.

"Chúng tôi không thể để anh ở đây đợi thêm được, yêu cầu anh theo chúng tôi."

Gã im lặng ngước nhìn. Rất nhiều thứ trong đầu gã đang hoạt động khiến gã sắp phát điên đến nơi rồi, nếu cứ tiếp tục gã sợ sẽ không thể soát được bản thân mà phát nổ ngay tại đây, ngay lập tức.

"Cho tôi thêm chút thời gian."

Gã chọn nhẫn nại một lúc, yêu cầu được ở lại một lúc nữa vì dù sao cũng đã đợi được hơn tám tiếng rồi, chẳng lẽ một chốc nữa cũng không được? Biết đâu vài phút nữa thì sẽ xong?

"Anh không được quyền yêu cầu chúng tôi? Anh bây giờ vừa là thủ phạm, vừa là nghi phạm! Anh nghĩ mình còn tư cách để ra lệnh?"

Đôi mắt mệt mỏi sâu hoắm của gã nhìn thẳng vào mắt tên cảnh sát vừa phát ngôn, gã vốn đã không bình tĩnh được từ nãy giờ, bây giờ còn đứng ở đây khiêu khích vài lời với gã. Gã đứng dậy, tiến lại gần tên cảnh sát ấy một chút. Hắn có vẻ hơi dè chừng mà lùi chân.

"Anh... Anh đừng có mà đe doạ tôi, tôi là cảnh sát đấy."

"Nếu anh đã nghi ngờ hoặc đã khẳng định tôi là kẻ giết người, thì anh cũng nên biết tôi vốn không ngại giết thêm một người nữa!"

"Anh, sao anh dám đe doạ cảnh sát?"

"Từ đe dọa thật ra không có trong từ điển của tôi."

Tên cảnh sát này hoàn toàn có thể nhìn rõ được cơn tức giận đang sôi sục trong gã, và gã thì vẫn đang cố gắng kiềm nén cơn giận của chính mình, đôi mắt của gã tuy thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng sự nổi nóng lên đến đỉnh điểm ấy vẫn chiếm phần hơn.

Không quá lâu, đèn của phòng phẫu thuật được tắt và đội ngũ bác sĩ đã hì hục suốt tám tiếng đồng hồ hơn đã trở ra, ai nấy đều cũng đã thấm mệt. Gã lập tức chạy đến để nghe kết quả.

Tim gã đập nhanh đến mức bản thân gã có thể nghe thấy, vừa sợ vừa lo lắng.

Một chút nhớ em.

"Anh là người nhà của bệnh nhân?"

Gã chỉ gật đầu, không nói lời nào, cũng không mở lời hỏi bác sĩ kết quả trước.

JK | ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ