"Sao cơ?"
Gã hoàn toàn nghe không lọt được lỗ tai những gì mà thư ký của mình nói. Cái gì mà 'Cô Min bị tình nghi giết người' 'đang bị cảnh sát bắt giữ'?
"Nhầm lẫn không? Ami sẽ không dám trốn ra ngoài đâu." - Gã khua tay cố ý phớt lờ điều đó, lại tiếp tục hướng mắt đến giấy tờ tài liệu, lòng có chút không yên nhưng vẫn cố nghĩ đó chỉ là sự nhầm lẫn, thế nhưng trạng thái này chẳng thể gượng ép được bao lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nào nhầm được!
"Bị đưa đến đâu?"
Trước cổng căn biệt thự tanh hôi mùi máu ấy, ồ ạt người dân 'ghé thăm', dĩ nhiên sự có mặt của họ chính là để bàn tán, chỉ trỏ và chửi rủa, điều đó vốn là hiển nhiên, là những điều mà họ sẽ làm.
Tay em được còng lại, đứng ở bên cạnh chiếc xe cảnh sát, hai gã cảnh sát hùng hổ giữ chặt tay em. Còn phía trước mặt em, là Min Hyo Joo.
"Min Hyo Joo, là chị ta giết, chính là chị ta! Tôi không giết người, tôi không phải kẻ giết người!"
Ami quát tháo đầy căm phẫn, hai mắt em cháy rực ngọn lửa cay đắng, nước mắt cũng dần dần phủ mờ tầm nhìn của em, em cảm thấy tức tối cho chính cuộc đời của mình. Em lao thẳng đến Hyo Joo, ngay lập tức bị hai gã cảnh sát kia lôi trở lại. Mọi lời nói của em đều là vô nghĩa lúc này.
"Ami, chị thật không ngờ em lại.. Chúng ta là gia đình mà?" - Ả ta đưa tay lau đi nước mắt vừa rơi xuống, điềm tĩnh diễn nét khóc thút thít, bày ra vẻ giằng xé Min Ami. Một vị cảnh sát cấp cao khác bước đến vỗ vai ả ta, như thể một hành động nhỏ để trấn an cho người vừa mất đi người thân.
Sao ả ta có thể trắng trợn, diễn xuất đạt đến mức đó, ngay cả nước mắt cũng thực long lanh khiến người khác xiu lòng tin tưởng... Ả ta ngoài lừa em bằng tiếng khóc, còn lừa được hàng chục người ở đây tin vào giọt nước mắt ấy là sự tiếc thương cho người bố, người em trai của mình.
"Chị biết, bố của chúng ta chưa từng công khai em với công chúng... Chị biết trong lòng em ganh ghét, nhưng cũng đừng nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy.. Sống trong ngục tù, em thấy hài lòng sao?"
Hyo Joo cẩn thận bước tới gần hơn, rồi lại thì thầm rất nhỏ ở vị trí tai của em, đủ mình em nghe thấy.
"Nếu vậy, chết ở trong đó càng tốt!" - Hyo Joo vừa nói vừa nghiến răng doạ nạt. Sau đó rất nhanh lại đưa tay che mặt mà khóc, hai chân lùi về phía sau.
"Cô đừng kích động ảnh hưởng đến sức khoẻ, chuyện này cứ để chúng tôi điều tra sẽ rõ. Không để gia đình cô chịu uất ức."
Vị cảnh sát cấp cao nói vài lời an ủi rồi thì hãy thôi đi, nhưng ông ta cứ thế mà lo chuyện bao đồng, an ủi một lúc rồi nói lời tạm biệt để áp giải em đi đến đồn cảnh sát.
Khi mà tất cả quay đi vừa quay đi.
Giọt nước mắt vàng ấy của ả lăn qua khoé môi xinh đẹp đang cong lên của ả. Ngay cả bây giờ ông trời còn đang đứng về phía ả, em thì là cái thá gì mà đòi chống cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Toska
FanfictionTrong tiếng Nga, Toska là nỗi đau sâu nhất, đau nhất, là cảm giác đau đớn về tinh thần, có nỗi khát khao nhưng không thể khát khao, dẫn đến tuyệt vọng.